Kỷ Niệm Độc Thời Cua Gái

Thời thế thay đổi, ngày nay đám trai hoi có đủ loại công cụ cua gái như điện thoại, email, và nhất là Facebook. Còn ở làng quê Bình Giã thời hắn, trai làng chỉ có mỗi 1 chiêu; đó là, bất kể quen hay lạ, tối tối mò vào gõ cửa nhà em : "Có ABC ở nhà không bà ?"


Mới nghe qua có vẻ lỗ mãng, tựa đám du côn, nhưng hiệu quả vô cùng. Trong sự nghiệp trường kỳ cua gái tại Bình Giã, hắn chưa bao giờ phải nghe những câu hỏi vô duyên như : "Anh tìm ABC có chuyện chi ?"


Dường như các bậc cha mẹ điều hiểu : "A, cái thằng súc vật này chẳng có cách nào khác để làm quen với con gái mình, thôi thì thông cảm, biết đâu vớt được rể hiền."


Thế là : "Có, mời anh vào nhà."


Dường như thói ấy đã là văn hóa, mọi người tự hiểu với nhau, vả lại, lẽ tự nhiên : đực cần cái mà cái cũng cần đực chả kém.


Cái văn hóa có vẻ trơ tráo ấy đã giúp biết bao cặp nên vợ nên chồng ở làng Bình Giã. Ấy là mặt tốt, còn mặt tồi thì như mọi thứ trên đời, thế nào chả có.


Nhiều thằng lợi dụng, vào nhà em này em kia chỉ để kiếm vài điếu thuốc rê, vài ke thuốc lào; mỗi đêm thăm đến 4, 5 em, lê la từ đầu làng cuối xóm, và không ít thằng trộm xoài trộm ổi. 


Thông thường, các anh đi theo bầy, cứ như đi săn thỏ, cho đến khi có anh quyết định chấm em nào và tính chuyện lấy vợ thì tách ra đánh lẻ, cả bọn đều hiểu và ủng hộ.


Hắn dĩ nhiên là đi theo bầy rồi, vì như thế an toàn hơn, vả lại tuổi hắn đó lúc thì vui là chính chứ lấy vợ cái tuất gì.


Chính vì đánh theo bầy mà hắn chứng kiến nhiều thứ mất nết, nhiều pha độc hại.


Còn nhớ, thói quen của các em là thay đồ khi nghe tiếng gõ cửa. Nắm được tử huyệt này, bọn hắn tung chiêu độc : một vài thằng gõ cửa rồi vào nhà, số còn lại thì chạy vòng ra phía sau. 


Nhà ở Bình Giã lúc đó thường làm bằng gỗ chắp vá tạm bợ, kẽ hở khắp nơi, chỉ vài lần là biết rõ em thay đồ ở phòng nào, thế là ngắm nghía thỏa thuê.


Thường các em chỉ thay đồ lớn, chứ không thay đồ nhỏ, nhưng với đám trai làng cả đời chưa ra biển thì được ngắm nghía bikini đã là đại tiệc. 


Dĩ nhiên là không thể thiếu vắng chuyện tranh dành cãi cọ, thằng nào gõ cửa thằng nào ngắm nghía : hôm qua mi rồi, bữa ni đến phiên tau.


Thỉnh thoảng có em chẳng hiểu vì lý do gì mà không mặc đồ nhỏ, thế là hôm ấy xem như quỷ sứ đãi trai quê. Ra về các anh vui như tết, luận bàn rôm rả : 

- Rứa mai có phải đi xưng tội không bay !


LKG

Nhận xét

  1. Ai cũng một thời trẻ trung, nghịch ngợm với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
    Cám ơn LKG chia sẻ kỷ niệm đi tán gái mà người Bình Giả gọi là “đi cưa” này!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thầy Tôi

Một Lần Ăn Cắp Vặt