Xe Pháo Mã - Sĩ Tượng Toàn
Cờ tướng là một thú vui dân gian rất phổ biến cho mọi lứa tuổi tại Việt Nam, dĩ nhiên là không thể thiếu vắng làng Bình Giã của hắn rồi.
Khi tuổi thơ với dế và cá chọi đi qua thì hắn lại sa vào thú vui cờ tướng, và chợt phát hiện về mức độ phổ biến tại làng mà nổi bật là các giáo họ Nghi Lộc, Xuân Phong, Phi Lộc, Gia Hòa, An Hà, Vĩnh Phước, Vĩnh Lộc... Làng cờ có rất nhiều sinh hoạt ấn tượng, nên nếu nói đến kỷ niệm tại Bình Giã mà không nhắc đến làng cờ thì thật thiếu sót.
Thời ấy, tại Bình Giã, cứ chiều chiều hay Chủ Nhật là người người bu quanh bàn cờ, chỉ hai thằng đánh cờ mà có đến chục thằng "Gia Cát Lượng" đứng ngoài tham mưu chỉ chỏ, cãi cọ chí chóe, nhiều lúc thản nhiên cầm quân cờ đi luôn. Không ít trường hợp, chỉ vì vài ván cờ giải trí mà bạn bè văng tục, thậm chí từ mặt nhau. Vui quá xá là vui !
An Hà nổi bật nhất là sới cờ tại nhà Thiên Hứa. Đứng đầu lúc ấy là Minh Hương. Anh này vốn có tố chất về cờ, sau lại nghiên cứu sách vở nghiêm túc, nên lực cờ lên rất nhanh. Nghe nói về sau Minh Hương đủ tiêu chuẩn để tham gia giải cờ tướng của huyện, chẳng biết có đúng không.
Ở Đông Yên thì có sới cờ tại nhà Vinh Cụt. Vinh Cụt nổi tiếng mê cờ mặc dù cũng nổi tiếng là sức cờ rất thấp, đến nỗi làng cờ Bình Giã lúc ấy có câu : "Muốn thắng thì cứ rủ Vinh Cụt mà đánh". Ngày thường thì không rõ chứ Chủ Nhật là Vinh Cụt ngồi cả ngày với cờ, trực tiếp đánh cờ và xem người khác đánh.
Phi Lộc thì có sới cờ nhà Phú Trâu. Anh này hắn có đề cập ở bài viết về đá banh. Anh rất mê đá banh và mê cả cờ tướng (2 môn thể thao được xem là xung đột sở thích). Ngạc nhiên là vóc dáng vạm vỡ phù hợp với những môn đòi hỏi sức mạnh, nhưng sức cờ của Phú Trâu lại khá cao, còn nhớ khi đánh Phú Trâu thường giễu cợt đối thủ : "Đi nước cờ thấp như vịt!"
Ở Gia Hòa thì có nhà Xuân Sắt. Anh này ở Đông Yên, buôn bán đồ sắt, rất phát đạt, sau này dời ra hàng nhất họ Gia Hòa sinh sống, tại nhà bà Toàn trước đó. Anh là dân kinh doanh giỏi, nên nếu anh lực cờ khá thì cũng dễ hiểu, mà anh lực cờ khá thật (so với làng cờ Bình Giã).
Xuân Sắt rất mê cờ, nhà luôn có vài bàn cờ đặt ngoài sân, cả ngày thường lẫn Chủ Nhật, phục vụ các kỳ thủ làng, trà nước miễn phí. Đây cũng là nơi hắn ngồi thiền nhiều nhất, chứng kiến hầu hết cao thủ tại làng Bình Giã so tài, cũng như chứng kiến nhiều pha văng tục của đám "Gia Cát Lượng" trong làng cờ Bình Giã
Nghi Lộc thì kỳ thủ và các "Gia Cát Lượng" tập trung ở nhà Lục Liên, nhà Hùng Đồng, gần nhà thờ họ. Cao thủ tại họ Nghi Lộc tại thời điểm ấy phải kể đến Lục Liên, An Quy, Thiên Xuyến ...
Các kỳ thủ làng Bình Giã, và cả các "Gia Cát Lượng" hóng hớt chỉ chỏ, đã tạo nên một không khí náo nhiệt và vui vẻ sau những ngày đồng áng mệt nhọc. Ngoài ra, một số họ đạo còn có thi đấu cờ tướng trong ngày hội thao tổ chức hàng năm của giáo họ, rất sôi nổi và gay cấn.
Các cao thủ nổi tiếng tại Bình Giã
Người gốc làng Bình Giã cao cờ nhất có lẽ là bác sĩ Hộ, ở Đông Yên, người được coi là mê cờ đến quên cả bệnh nhân. Bác sĩ Hộ con ông Đại, là người Bình Giã, nhưng học hành phần lớn tại Sài Gòn nên ít người biết, cho đến khi về Bình Giã hành nghề y.
Hắn đã chứng kiến những ván cờ bác sĩ Hộ đánh với dân trong làng. Cách đánh của bác sĩ Hộ không hấp dẫn vì những nước cờ chặt chẽ, an toàn, không mạo hiểm (có lẽ ảnh hưởng bởi nghề nghiệp), nhưng hiệu quả cao. Đánh với dân trong làng thì hầu hết là thắng, chỉ vài ván hòa, chứ rất ít ván thua.
Có đợt một kỳ thủ giang hồ nào đấy dạt về Bình Giã kiếm cơm, đi từ làng một tới làng ba đánh độ, kiếm được bộn tiền.
Lần ấy nghe bảo bác sĩ Hộ đánh với tay này không chỉ quên bệnh nhân mà quên cả ăn cơm, cầm luôn cả đồng hồ. Đánh nhiều ván trong nhiều ngày mà không thắng được ván nào, chỉ từ thua tới hòa.
Người cao cờ nhất khác có lẽ là Huế Tỵ. Bà Tỵ người Bắc về Bình Giã kinh doanh, rất phát đạt, nên sau đó con cái bà cũng về Bình Giã lập nghiệp theo. Huế là con rể của bà Tỵ, tên là Huế mà nói tiếng Huế cũng đặc sệt. Về cờ tướng, Huế chấp 1 con mã với bất cứ kỳ thủ Bình Giã nào.
Thời điểm ấy, bác sĩ Hộ đã không còn nên hắn chưa bao giờ có dịp xem Huế và bác sĩ Hộ so tài, nhưng có lẽ là ngang ngửa, hoặc một chín một mười.
Một người khác lực cờ không tầm bác sĩ Hộ hay Huế Tỵ, nhưng lại rất nổi tiếng trong làng cờ là Châu Gù.
Châu Gù dĩ nhiên là gù rồi, ngoài ra ông này còn bị nhiều dị tật khác trên thân thể, phải ngồi xe lăn, nhưng về trí tuệ lại không sao, thậm chí có thể xem là người thông minh.
Châu Gù không phải là người Bình Giã mà là người nơi khác đến, hành nghề sửa đồng hồ, và nghe đâu tay nghề rất cao, khách đông như kiến.
Có thể nói, về lực cờ thì Châu Gù không xuất sắc, nhưng thuộc tầm top 10 tại Bình Giã lúc ấy. Ngoài ra Châu Gù nổi bật hơn nhờ thói mê cờ, sửa đồng hồ buổi sáng, buổi chiều chỉ đánh cờ, mặc cho khách chờ khách đợi.
Châu Gù hành nghề tại nhà Quế Chính, ngay chợ Bình Giã, nên không chỉ đông khách sửa đồng hồ, mà còn đông người xem khi Châu Gù đánh cờ.
Vì lực cờ cao, nên Châu Gù thắng hầu hết các ván cờ, và cũng vì thế mà Châu Gù rất vui và có nhiều bình luận hóm hỉnh làm người xem thích thú, ngoài ra Châu Gù cũng có nhiều nước cờ táo bạo, mạo hiểm, lạ lùng, làm người xem sững sờ.
Nhưng đó chỉ là khi so tài với kỳ thủ thấp hơn mình. Đánh với các cao thủ, Châu Gù lại thường xuyên gian lận khi cờ lâm vào thế bí. Một trong các cao thủ trong trường hợp này là Thạch Đen.
Hắn đã chứng kiến nhiều ván cờ độ giữa Châu Gù và Thạch Đen, trong tất cả ván cờ Thạch Đen chấp Châu Gù 2 mã, thỉnh thoảng hai ông này đánh cờ với nhau nguyên cả buổi chiều, thậm chí có lúc thua ván cờ cay cú, Châu Gù hẹn Thạch Đen 8 giờ sáng hôm sau ra đánh tiếp.
Đánh với Thạch Đen, Châu Gù nhiều lần gian lận, nhất là nước tốt và nước mã (ngựa). Hắn vẫn còn nhớ Thạch Đen thường than phiền : "Ngựa mà đi chữ Điền ông ?"... "Con tốt mà đi chéo à ?"...
Thạch Đen lúc ấy trạc 60 tuổi, là cao thủ bậc nhất về Bình Giã đánh cờ độ mà hắn biết.
Thạch Đen nói giọng Gia Hòa (chẳng biết có phải là người Nghi Xuân ngoài Nghệ Tĩnh hay không) không sinh sống tại Bình Giã, mà sinh sống tại Sài Gòn.
Khác với dân cờ độ về Bình Giã kiếm cơm trước đó và sau này, Thạch Đen về nhiều lần và mỗi lần về khá lâu với lực cờ rất nổi trội, nên làng cờ Bình Giã có lẽ ai cũng biết.
Thạch Đen về Bình Giã, ngày đi đánh cờ độ, tối về nghỉ tại nhà Khoa Tam (con ông Tam thuốc bắc tại Phú Linh).
Hắn chẳng biết Thạch Đen có bà con với Khoa Tam hay không, hay chỉ là quen biết, hay chỉ vì yêu cờ mà Khoa Tam mời về Bình Giã thi thố cho lũ dân quê sáng mắt.
Hắn chỉ biết sức cờ Thạch Đen bỏ xa các cao thủ làng Bình Giã. Về Bình Giã đánh cờ độ là Thạch Đen chấp 2 mã (thỉnh thoảng chấp 1 pháo 1 mã), bất cứ ai, từ đầu làng đến cuối xóm.
Vẫn biết trong cờ tướng có chiêu "phế song mã", với một số ưu thế cho người chấp, nhưng vẫn còn cách biệt nhiều so với chấp 1 mã. Thế mà Thạch Đen chấp 2 mã và kiếm tiền đều đều.
Lực cờ của dân Bình Giã
Theo lẽ thường, khi ta đam mê một môn gì đó thì chuyên môn của ta về môn ấy sẽ ở tầm cao. Vậy dân làng Bình Giã có cao cờ tương xứng với niềm đam mê?
Cờ tướng cũng như cờ Vua, chuyên môn, còn gọi là lực cờ hay sức cờ, của một kỳ thủ thể hiện qua số Elo.
Ví dụ : kỳ thủ cờ Vua cao nhất thế giới hiện nay là Magnus Carlsen, người Nauy, có chỉ số Elo là 2820. Kỳ thủ cờ Vua cao nhất hiện nay của Việt Nam là Lê Quang Liêm, với số Elo 2730
Kỳ thủ cờ Tướng cao nhất thế giới hiện nay là Vương Thiên Nhất, người Trung Quốc, có chỉ số Elo là 2790. Kỳ thủ cờ tướng cao nhất hiện nay của Việt Nam là Lại Lý Huynh, với chỉ số Elo 2560.
Tổng quát :
1-Kỳ thủ có Elo dưới 1000 được xem là mới "sạch nước cản"
2-Kỳ thủ có Elo 1000-1200 được xem là dân học việc, hay dân gian gọi là "cờ làng"
3-Kỳ thủ có Elo 1200-1500 là phổ biến nhất - số đông người chơi cờ trên mạng thuộc nhóm này
4-Kỳ thủ có Elo 1500-2000 được xem là khá - đánh cờ có sách vở, thông thạo nhiều chiêu thức khai cuộc, trung cuộc và tàn cuộc
5-Kỳ thủ có Elo 2000-2200 được xem là trình độ phổ biến của dân đánh cờ độ kiếm sống
6-Kỳ thủ có Elo 2200-2500 được hiệp hội cờ phong Kiện Tướng - đây là trình độ chuyên nghiệp, có thể sống bằng nghề đánh cờ
7-Kỳ thủ có Elo trên 2500 được hiệp hội cờ phong Đại Kiện Tướng - đây là thành phần có số có má trong làng cờ tầm quốc gia
8-Kỳ thủ có Elo trên 2700 được gọi là Siêu Đại Kiện Tướng - thế giới có khoảng vài trăm người
9-Kỳ thủ có Elo trên 2800 được gọi là Quái Kiệt - cả thế giới chỉ có khoảng 20 người
Vậy kỳ thủ làng Bình Giã thời ấy thuộc nhóm nào?
Chẳng có kỳ thủ nào tại Bình Giã lúc ấy (mà có lẽ cả hiện nay) có số Elo cả - muốn có số Elo thì phải thuộc thành viên hiệp hội cờ. Nên đánh giá trình độ cờ của kỳ thủ làng Bình Giã chỉ có tính tương đối, tượng trưng, và hoàn toàn cá nhân.
Hắn tự đánh giá dựa vào việc xem những kỳ thủ so tài tại làng và lực cờ của chính bản thân. Người cao cờ ở Bình Giã lúc ấy thuộc nhóm 3, tức Elo vào khoảng 1200-1500. Số đông còn lại thuộc nhóm 2, tức Elo vào khoảng 1000-1200 (trong đó có hắn).
Bác sĩ Hộ và Huế Tỵ thuốc nhóm 4, tức Elo khoảng 1500-2000. Riêng Thạch Đen có thể ở nhóm 5, Elo khoảng 2000-2200
Làng cờ thời số hóa
Môn cờ (cờ Tướng và cờ Vua) thế giới nói chung và tại Bình Giã nói riêng hiện nay đều rất khác với thời của hắn xưa kia
Thứ nhất là xã hội phát triển.
Ngày xưa ít môn giải trí, nhất là tại một làng quê nghèo, nên cờ được xem là giải pháp chính về giải trí cho nhà nông.
Ngày nay giới trẻ có nhiều thú vui hấp hẫn hơn nhiều nên số người tham gia môn cờ cũng ít đi. Hơn nữa, thời ấy Bình Giã được xem là trung tâm của vùng, còn bây giờ Ngãi Giao đã trở thành thị trấn, phát triển về mọi mặt, trong đó có thể thao mà cờ tướng là một ví dụ.
Lực cờ của Ngãi Giao hiện nay hơn lực cờ dân Bình Giã rất xa. Ngãi Giao có những câu lạc bộ cờ tướng, sinh hoạt thường xuyên, và thỉnh thoảng còn mời được các Đại Kiện Tướng về tham dự, đánh theo quy chuẩn chuyên nghiệp : cờ chớp, cờ nhanh, cờ tiêu chuẩn.
Còn các ván cờ tại Bình Giã trước đây và cả hiện nay thường đánh cho vui, theo kiểu cờ làng, hoặc đánh độ, thường không có giờ, suy nghĩ bao lâu cho một nước cờ hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của các kỳ thủ.
Thể thức cờ được xem là phán ánh chính xác lực cờ của một kỳ thủ là cờ tiêu chuẩn, mỗi bên có 90 phút cho 40 nước đầu tiên, và được cộng thêm giây cho mỗi nước đi, sau 40 nước, mỗi bên được cộng thêm 30 phút.
Nên nhiều khi một một ván cờ tiêu chuẩn kéo dài đến 5 giờ, thậm chí có lúc kỳ thủ suy nghĩ hơn 30 phút cho một nước cờ. Có lẽ không có kỳ thủ người Bình Giã nào có đủ thể lực và trình độ để làm như thế, và một cách khách quan thì cờ làng không thể nghĩ lâu như thế được, người xem sẽ bỏ về hết.
Thứ hai là sự can thiệp của công nghệ thông tin.
Công nghệ thôn tin đã can thiệp vào mọi lãnh vực của xã hội, thay đổi tất cả, đảo ngược nhiều thứ, và cờ là môn về trí tuệ thì sự can thiệp của công nghệ thông tin lại càng rõ nét.
Ngày trước, không ai biết nước cờ hay nhất cho một thế cờ, nên các "Gia Cát Lượng" tha hồ múa mỏ khoe khoang sự thông thái, đúng sai chẳng thể kiểm chứng. Còn ngày nay có những phần mềm chỉ rõ với thế cờ như thế thì nước cờ tốt nhất tiếp theo là gì. Điều đó giúp ích rất nhiều về chuyên môn, nhưng giảm đi rất nhiều về tính giải trí - một trong những thú vị của môn cờ là những nước đi sai lầm của các kỳ thủ
Năm 1996, cuộc tranh tài đầu tiên về cờ giữa người với máy được thực hiện tại Mỹ, làm xôn xao làng cờ. Người lúc đó là vua cờ Kasparov, máy là Deep Blue của hãng IBM. Kết quả Kasparov thắng 4-2
Năm 1996, Kasparov lại đánh tiếp với Deep Blue. Kết quả Deep Blue thắng 3.5 - 2.5
Năm 2004, Vladimir Kramnik đánh với máy Deep Fritz. Kết quả hòa 4-4
Năm 2006, Vladimir Kramnik đánh với máy Deep Fritz. Kết quả Deep Fritz thắng 4-2
Sự kiện này thể hiện sự vượt trội của máy so với người ở môn cờ và từ đó mọi người đều xem con người không còn là đối thủ với máy nữa
Phần mềm cờ tốt nhất hiện nay là Stockfish có số Elo vào khoảng 3500, và có thể tính toán cả triệu nước đi trong vòng 1 giây. Trong khi số Elo cao nhất của con người về cờ (Magnus Carlsen) là khoảng 2800. Khoảng cách quá xa - đánh với máy thì khả năng thua rất cao, cố gắng lắm thì chỉ có thể hòa.
Đến kỷ nguyên Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) thì mọi thứ đã an bài
Năm 2017, AlphaZero, sản phẩm AI của hãng Google, đã đánh 100 ván cờ với phần mềm cờ mạnh nhất là Stockfish. AlphaZero thắng 28 ván, hòa 72 ván, không thua ván nào. Điều ấn tượng nhất là AlphaZero ban đầu chẳng biết gì về cờ, và chỉ tự học đánh cờ trong 4 tiếng đồng hồ.
Xã hội ngày càng phát triển, về chuyên môn thì lực cờ ngày nay hơn xa lúc trước, nhưng những giải cờ ngày nay không còn hấp dẫn như xưa vì những "Gia Cát Lượng" thời nay là những phần mềm, đã phán thì đố có trật, nên không còn chuyện cãi cọ ai đúng ai sai.
Môn cờ thú vị phần lớn nhờ vào những đóng góp của những anh chàng "Gia Cát Lượng", người luôn cho rằng những nước cờ của mình là xuất sắc, nhưng thực tế có thể lại rất tồi, nên mới có chuyện "Gia Cát Lượng" A cãi nhau chí chóe với "Gia Cát Lượng" B, thậm chí có lúc ồn ào đến mức người xem quên cả 2 kỳ thủ đang đánh cờ thực thụ.
Những ván cờ làng là một thú vui mà các giải cờ chuyên nghiệp không bao giờ có. Nên những kỷ niệm về các ván cờ ở làng Bình Giã vẫn luôn ở mãi trong tâm trí hắn
.
LKG
Nhận xét
Đăng nhận xét