Con Mồi Tóm Được Thợ Săn
Bạn học của hắn đều là những thằng lười học, riêng một thằng thì chẳng bao giờ học; đó là Kim Đàn.
Kim Đàn chỉ học với hắn ở lớp 7, và vì chẳng bao giờ học nên nghe đâu sau đó 3 năm, Kim Đàn vẫn học lớp 7.
Nhưng Kim Đàn có những cái mẹo rất độc đáo, rất thông minh, và cả rất quái, mà mấy thằng học giỏi cả đời có thể cũng chẳng nghĩ ra. Kim Đàn là thằng phát hiện ra cái sai của khẩu hiệu "Năm điều Bác Hồ dạy" treo trong lớp mà hắn đã đề cập ở bài viết trước (đúng là 10 điều chứ không phải 5).
Kim Đàn là người cao to, mặt mày sáng sủa, vui vẻ hòa đồng, nơi nào có Kim Đàn là vui, chỉ là tính cách có phần quái dị.
Kim Đàn luôn ra vào lớp bằng cửa sổ, cả năm học hắn chưa thấy Kim Đàn bước qua cửa chính bao giờ, chẳng hiểu vì sao.
Vì là người hiếu động, lại chẳng học hành, nên vào lớp thì Kim Đàn phần lớn chỉ làm 2 việc : thứ nhất là phá phách, thứ hai là đánh Ka-Rô.
Hắn ngồi cùng bàn cuối lớp với Kim Đàn và Kim Đàn thường xuyên rủ hắn đánh Ka-Rô, nhất là lúc thầy cô đang giảng bài, và phải nói Kim Đàn là tay đánh Ka-Rô rất cừ phách.
Nếu không đánh Ka-Rô thì Kim Đàn nói chuyện, chọc ghẹo bạn bè... Ban đầu thấy Kim Đàn đánh Ka-Rô thầy cô còn nhắc nhở, về sau thấy Kim Đan đánh Ka-Rô là mừng vì lúc ấy Kim Đàn để lớp được yên tĩnh.
Hắn vẫn còn nhớ câu nói thường xuyên của cô Tố (với giọng đặc sệt Nghệ Tĩnh) trong lớp Sinh Vật : "Tôi nói anh Quân nhiều lần rồi nhá, anh không học thì để yên cho người khác học" (Kim Đàn tên trên giấy tờ là Quân)
Cô Tố thuộc nhóm giáo viên từ Nghệ Tĩnh vào Bình Giã dạy học sau 75. Nhóm giáo viên này được sắp sếp ở nhà bà Tự tại chợ Bình Giã.
Sau khi anh Sinh con út của bà Tự vượt biên sang Úc, nhà nước ta đã nhanh trí quốc hữu hóa căn nhà, nhờ thế nhóm giáo viên có được một nơi ở khá tươm tất.
Vì ở chợ Bình Giã, và nhà Kim Đàn cũng gần Chợ, nên nhóm giáo viên khá rõ bọn hắn, không chỉ trên trường học, mà cả ngoài đời. Tất cả đều có mối quan hệ thân thiện, riêng cô Tố với Kim Đàn thì khác, cô Tố ghét Kim Đàn và Kim Đàn cũng ghét cô Tố không kém.
Do không bao giờ học nên cứ mỗi lần kiểm tra là Kim Đàn quay cóp, tất cả thầy cô đều biết và cô Tố là người biết rõ nhất.
Một lần trong giờ kiểm tra môn Sinh Vật, sau khi ra đề bài, cô Tố khoanh tay đứng ở cửa, cứ nhìn chằm chằm, làm Kim Đàn không thể quay cóp được.
Lúc ấy hai cô trò trông cứ như hai đối thủ hầm hè, không tuyên chiến, nhưng cũng không buông tha nhau. Kim Đàn giả vờ viết lách, ra vẻ đang làm bài, còn cô Tố thì biết rõ Kim Đàn giả vờ viết thôi chứ chẳng làm gì cả, chỉ chờ cô Tố sơ sẩy là quay cóp ngay.
Kim Đàn thì bực tức, còn cô Tố thì tỏ vẻ khoái trá vì khóa được con mồi chỉ với một công việc rất đơn giản là đứng nhìn.
Nhưng cô Tố đã lạc quan quá mức, Kim Đàn không phải là con mồi đơn giản như thế.
Con mồi Kim Đàn đã có pha quẫy phá trả thù ngoạn mục mà có lẽ thợ săn nào cũng dính chứ chẳng riêng gì cô Tố.
Nhân lúc cô Tố đi ra ngoài có việc, Kim Đàn biết chắc cô Tố sẽ trở lại ngay để quan sát, nên quyết định không quay cóp mà tìm cách trả thù.
Kim Đàn xé một tờ giấy trắng, nhổ vào đấy 3 bãi nước bọt, gấp lại làm tư, rồi cầm sẵn trong tay chờ.
Khi cô Tố trở lại, dĩ nhiên việc đầu tiên là quan sát con mồi Kim Đàn thế nào, lúc ấy Kim Đàn nhanh tay quăng tờ giấy vào góc tường, trông cứ như quăng tài liệu.
Thế là cô Tố dính chưởng !!!
Cô Tố hớn hở đi nhanh về phía góc tường để nhặt tờ "tài liệu" Kim Đàn mới quăng, ra điều : "Tao tóm được mày rồi nhé"
Rồi khi mở tờ "tài liệu" ra, nhìn vào ... chỉ thấy bãi nước bọt to đùng ...
Cô Tố mặt mày sa sầm tiến về phía Kim Đàn... nhưng chợt nhận ra cái thằng học trò quỷ quái ấy chẳng làm gì sai, thế là cứ đi đi lại lại quanh quẩn sau lưng Kim Đàn mà chẳng biết làm gì...
Phần hắn thì nhịn không nổi nên buột miệng cười... Cô Tố quát :
- Anh cười cái gì ???
- Em... em...
Hắn chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì ngoài chữ "em... em..."
Quay sang thì thấy Kim Đàn mặt nhìn xuống bài thi, trề môi gật gù cười tủm tỉm ...
Đó là chuyện ở trường. Thực ra hắn là bạn chăn bò của Kim Đàn trước khi là bạn học.
Ban đầu thì vui chơi với lũ trẻ chăn bò ở Nghi Lộc, nhưng về sau lại đi chăn bò tại Gia Hòa, nên số bạn bè hắn tại Gia Hòa cũng nhiều không kém. Trong số này, hắn thân nhất là Kim Đàn và Khoa Quyền
Khoa Quyền nhà đối diện ngay chợ Bình Giã. Hắn với Khoa Quyền không chỉ là bạn chòm xóm mà còn là bạn chăn bò, bạn câu lươn, bạn bắt cá, bạn đi săn...
Thời ấy, ở Bình Giã, câu lươn nổi tiếng nhất là Kỳ Khang và Báu Trọng (câu chuyên nghiệp), nhưng người đi câu lươn nhiều nhất có lẽ là Khoa Quyền và hắn (câu cho vui), có dạo cứ hễ cuối tuần là hai thằng rủ nhau đào giun (làm mồi câu) ra đồng, đào hết giun ở nhà Khoa Quyền rồi bọn hắn còn đào lấn sang cả nhà bà Chiến bên cạnh.
Thậm chí, khi hết mùa câu lươn bên Gia Hòa, bọn hắn đã mò sang đồng Nghi Lộc (Khe Sâu, đầm ông Bảy, đầm ông Vinh...) thử thời vận. Và nhờ thế mà phát hiện những điều khác biệt giữa đồng Nghi Lộc và đồng Gia Hòa, ví dụ như : đồng Nghi Lộc không có lươn không có cá chọi(cá lia thia), còn đồng Gia Hòa thì không có nhím.
Có điều đến bây giờ hắn vẫn không rõ, trong khi ông Quyền và ông Đàn rất thân nhau, và nhà chỉ cách nhau nhà bà Khâm, thế mà thằng Khoa với thằng Kim lại không thân. Hắn là bạn của cả hai, nhưng hai thằng này có vẻ không hợp nhau, mặc dù không đến mức xung khắc.
Lần ấy hắn và Khoa Quyền đang ngăn nước tát cá ở cầu bà Nhàn, Kim Đàn đi ngang, nhìn một lúc rồi bảo : "Bay lên đi để tau làm cho"
Hắn ngạc nhiên vì chưa thấy Kim Đàn tát cá bao giờ, và ngạc nhiên hơn là Kim Đàn làm rất tốt. Hôm ấy nước lớn, hắn và Khoa Quyền loay hoay mãi vẫn không đắp bờ ngăn nước được, ngăn được chỗ này nước tràn vào ở chỗ khác. Kim Đàn xuống khoắng một lát là xong.
Ngoài ra, bắt cá dưới suối không dễ, nhất là cá chạch. Thế là Kim Đàn bảo : "Bay đứng trên cầu đi, tau hất cá lên đó cho bay bỏ vô giỏ". Thế là Kim Đàn không bắt, thấy con cá nào thì chỉ việc hất lên cầu. Một sáng kiến rất hay mà bọn hắn trước đó không biết.
Hôm ấy bắt được kha khá, đủ để bán. Hắn chẳng biết Khoa Quyền bán cho ai và chẳng nhớ bán được bao nhiêu, chỉ biết số tiền đó chia 3, chưa đủ cho mỗi thằng nửa ổ bánh mì không.
Mua nửa ổ bánh mì không ăn sáng là cao kiến của Kim Đàn vì thực sự thì ngoài nửa ổ bánh mì không thì số tiền đó chẳng mua được cái gì khác, có thể chỉ được vài cục kẹo.
Người bán bánh mì cho bọn hắn hôm đó là chị Liễu. Chị này có vẻ là người gốc Bình Giã nhưng hắn chẳng rõ là người họ nào. Chị có đứa con gái đầu rất xinh, sau này chị vào Xuân Sơn sinh sống, vào tuổi cua gái, Kim Đàn rủ hắn vào Xuân Sơn cua con gái của chị. Vào mới biết hoa đã có chủ.
Sáng sớm thấy 3 thằng tới mở hàng, chị Liễu mừng lắm, nhưng sau đó hơi thất vọng vì 3 thằng mà mỗi thằng chỉ mua nửa ổ bánh mì, mà lại bánh mì không.
Tuy vậy vì mở hàng nhanh là niềm tin của người buôn bán nên dù tính đúng thì số tiền đó vẫn chưa đủ nửa ổ bánh mì không, chị cũng vui vẻ bán luôn, hy vọng sẽ có ngày buôn bán thuận lợi.
Nhưng chị Liễu đã lầm !
Sau khi cắt đôi ổ bánh mì, đưa cho Kim Đàn một nửa, đưa cho Khoa Quyền một nửa, chị Liễu cắt một nửa ổ khác cho hắn.
Chị đang loay hoay, Kim Đàn nói
- Cho em xin một ít nước sốt nha chị Liễu, bánh mì không như ri thì mần răng mà ăn !
Chị Liễu giật mình vì câu nói của Kim Đàn, cứ như để 3 thằng nhóc sáng sớm phải nhai bánh mì không thì chị cảm thấy ác đức quá.
Chị nói : "Ừ", nhưng trước khi chị Liễu nói thì Kim Đàn đã thản nhiên thò tay múc nước sốt chan vào bánh mì rồi.
Nhận thấy cao kiến của Kim Đàn, Khoa Quyền liền tiếp bước :
- Cho em xin một tí nước sốt nha chị Liễu ...
Chẳng phải là hạng quân tử, nên người tiếp theo là hắn.
Đang chờ Khoa Quyền chan xong nước sốt vào bánh mì, hắn lại nghe Kim Đàn nói :
- Cho em xin một miếng dưa chuột nha ...
Rồi khi hắn đang chan nước sốt thì thấy Khoa Quyền bốc dưa chuột bỏ vào bánh mì, chẳng nhớ Khoa Quyền có hỏi chị Liễu hay không.
Kim Đàn nói tiếp :
- Cho em ít thịt mỡ ... bỏ vô bánh mì ăn cho trơn mồm ...
Tiếp theo là Khoa Quyền ... tiếp theo là hắn ...
Chị Liễu đứng trơ như ngỗng ỉa, không nỡ la mắng 3 thằng nhóc đang khua tay nháo nhào trên bàn bánh mì của chị, mà cũng chẳng thể vui được.
Chỉ ít phút trước đó thôi ba thằng này không đủ tiền để mua nửa ổ bánh mì không, chị phải bán rẻ cho. Thế mà lúc này, trên tay mỗi thằng quỷ sứ là nửa ổ bánh mì thịt, riêng nửa ổ bánh mì của Kim Đàn còn có cả đồ chua hành ngò các kiểu...
Cuối cùng chị Liễu thở dài :
- Bay mở hàng như ri thì chết tau !
LKG

Truyện viết của LKG mang lại cho người đọc những kỷ niệm một thời nghèo khổ ở thôn làng Bình Già với chuyện gặm bánh mì chan nước sốt và nhớ đến những khuôn mặt thân quen thuở ấy!
Trả lờiXóaNhững kỷ niệm khó quên thời học sinh thơ bé ti2m về, sống lại khi đọc những mẫu chuyện thú vị nay!👍👍👍