Chuyện Tình Của Một Thằng Ngốc
Năm ấy, hắn mười bảy tuổi.
Lớp học nằm ở cuối dãy nhà cũ, buổi chiều nắng thường nghiêng qua cửa sổ, rơi đúng vào chỗ em ngồi. Em hay dùng tay che ánh nắng, một lần quay sang nhìn hắn rồi vừa cười vừa nói nhỏ :
– Nắng chói quá ha ?
Hắn gật đầu, dù thực ra hắn chẳng thấy chói. Hắn chỉ thấy tóc em sáng ngời, những giọt nắng dường như chỉ làm mái tóc ấy tỏa hương thoang thoảng, rồi nói với em những câu bâng quơ, nhạt thếch.
Bọn hắn ngồi cùng bàn suốt hai năm cuối cấp. Không ai xếp chỗ, cũng chẳng ai yêu cầu. Chỉ là một ngày kia, hắn mang cặp sang ngồi cạnh em, và thế là thành thói quen.
Bọn hắn không nói chuyện nhiều. Chủ yếu là mượn bút, mượn vở, hỏi bài. Nhưng mỗi lần tay chạm tay, tim hắn lại đập trật mất vài nhịp, có lúc nhanh hơn mà cũng có lúc chậm hơn, như thể vừa làm điều gì đó rất sai trái, rất tội lỗi, nhưng cũng rất vui và rất trong sáng.
Em học giỏi Văn. Hắn giỏi Toán. Mỗi khi em không hiểu bài, hắn giảng. Khi hắn bí một đoạn phân tích, em viết cho hắn vài dòng vào mép vở.
Chữ em tròn, đều, hơi nghiêng. Hắn giữ quyển vở đó đến tận bây giờ.
Có một buổi chiều mưa, cả lớp tan học sớm. Em không mang áo mưa. Hắn có một cái, nhưng ngại đưa. Bọn hắn đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi rất lâu.
– Phương về trước đi – em nói – Yến đợi mưa nhỏ.
Hắn gật đầu, bước ra mưa được vài bước thì quay lại, chìa áo mưa cho em:
– Yến lấy dùng đi.
Em nhìn hắn, cười rất nhẹ:
– Thế Phương thì sao ?
– Phương… thích mưa - hắn cười nham nhở.
Nói dối, dĩ nhiên rồi. Nhưng lúc đó, hắn nghĩ nếu được ướt vì em thì cũng đáng.
Bọn hắn chưa từng nói "yêu", thậm chí chưa từng nói "thích". Chỉ có những điều không nói ra, nhưng có lẽ cả hai đều hiểu, hắn thì chắc chắn hiểu rồi, còn em thì hắn cũng hy vọng thế.
Cuối năm lớp mười hai... ngay trước mắt là ngưỡng vào đại học... em thi vào trường khác với hắn... len vào tâm tư là cảm giác đượm buồn, không nhiều nhưng lại là dấu ấn không phai.
Ngày chia tay, lớp chụp ảnh. Em đứng ở hàng trước, nhìn thẳng vào ống kính. Hắn đứng phía sau, không nhìn máy ảnh mà nhìn vào mái tóc của em. Nhìn vào tấm ảnh ấy, mọi người đều trông hồn nhiên, vui vẻ, nhất là em, riêng hắn thì trông cứ như một thằng ngốc.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, hắn viết cho em một bức thư. Viết rất lâu. Viết đi viết lại. Nói về nắng chiều, về mái hiên mưa, về những lần mượn bút, nói chung là toàn những thứ linh tinh.
Cuối thư, hắn run rẩy viết : "Có lẽ Phương đã thích Yến từ rất lâu rồi."
Hắn gấp thư lại. Rồi lại mở ra, đọc đi đọc lại vài lần, rồi… không bao giờ gửi.
Nhiều năm sau, hắn gặp lại em trong một quán cà phê nhỏ. Em đã có gia đình. Hắn cũng vậy. Bọn hắn hỏi thăm nhau rất lịch sự, nhưng tất cả đều là những câu vô thưởng vô phạt.
Trước khi đi, em nói:
– Phương còn nhớ lớp mình không ?
Hắn cười:
– Nhớ chứ.
Em gật đầu, như muốn nói thêm điều gì đó, rồi thôi.
Tối hôm đó, hắn mở ngăn kéo cũ, lấy ra bức thư năm mười bảy tuổi. Giấy đã ố vàng. Mực nhạt đi.
Hắn đọc lại... và nhận ra: Có những mối tình không cần bắt đầu, cũng không cần kết thúc. Chúng tồn tại chỉ để sau này, mỗi khi nhớ lại, ta biết rằng mình đã từng có lúc rất trong trẻo.
Tao và AI
Nhận xét
Đăng nhận xét