Thầy Tôi

Hơn nửa đời người, hắn mài mông trên ghế nhà trường ngót nghét vài chục năm, là học trò của rất nhiều thầy cô, tây ta đủ cả. Nhưng hắn chỉ nể duy nhất một người thầy, đó là thằng Phương !


Bọn Do Thái khi có chút dư dả là đóng ngay một tủ sách, còn bọn Lạc Hồng khi có chút dư dả là chơi ngay một tủ rượu và sau này nhu cầu giải trí được nâng cao thì chơi thêm một dàn karaoke. 


Kết quả của hành vi ấy là gì ? Một dân tộc thì quý trọng tri thức, làm việc có khoa học; còn dân tộc kia thì vừa u mê lại vừa hoang tưởng, khoe khoang khoác lác, làm việc dựa vào thói khôn vặt, suy nghĩ hời hợt và đam mê sự hào nhoáng.


Do đó, đừng ngạc nhiên khi thằng Phương và hắn đều rất biếng nhác chuyện học hành, cả hai đều biết hút thuốc lào và biết nghĩ bậy trước khi biết đọc biết viết.


Thế mà hôm ấy thằng Phương rủ hắn đi ăn cắp sách. "Thầy Tôi" mê sách đến mức phải đi ăn cắp ư ?


Hắn ngạc nhiên hỏi:

- Mi ăn cắp sách để làm chi ?

- Bán ve chai !

...



Hồi ấy, mấy chị người Nam ở Bà Rịa xuống Bình Giã bán cá bán tôm, thỉnh thoảng lại mất cái cân, thỉnh thoảng lại mất cái thau, thỉnh thoảng lại mất đôi dép... 


Những người này làm ăn ở Bình Giã lâu dài nên luôn cố gắng ứng xử lịch sự với dân địa phương, thế mà nhiều hôm các chị tức quá phải chửi đổng :

- Á Đ má, đôi dép của tao mới đây đâu mấc tiêu zồiiii? Đ má mấy thằng mấc dạiiii...


Mấy thằng mất dạy ấy là ai thế ? Xin thưa, không phải thầy trò bọn hắn thì con lợn nào vào đây !


Có dạo, mấy chị bán cá không dám đi dép nhựa mà phải chuyển qua đi dép râu (dép làm bằng vỏ xe). Dép râu thường dành cho dân ngoài Bắc, nên người Bình Giã cứ thắc mắc mà chẳng hiểu vì sao.


Nhưng với hắn thì ăn cắp sách bán ve chai là chiêu mới, rất mới.


Hắn vặn vẹo:

- Mấy bà mua ve chai chỉ mua đồ nhôm đồ nhựa thôi mà.


Thằng Phương khẳng định chắc nịch:

- Tau hỏi rồi, sách thì rẻ hơn, nhưng mà mấy bà mua tuốt !


Sách thì rẻ hơn nồi nhôm và dép nhựa - Thằng Phương xác định tư tưởng của cả dân tộc Lạc Hồng chăng ?


Thế là hắn quyết định theo lao - và qua pha bá đạo này, một lần nữa, thằng Phương lại chứng minh được rằng mình xứng đáng với cái danh hiệu "Thầy Tôi".


Hắn hỏi tiếp :

- Mà ăn cắp sách ở mô ?


Thằng Phương lên giọng mô phạm:

- Sách thì ở thư viện chớ ở mô ... tối ni đến nhà tau rồi đi.


...


Vừa tới, hắn đã thấy đã thằng Phương đứng chờ trước cửa, trên tay là một cái búa tạ nhỏ, tay kia ôm hai cái bao bố to đùng. Hai thằng nhóc hăm hở lên đường công tác.


Trường học Bình Giã lúc ấy gồm 3 dãy với cái tên bất thành văn là : Trường Trung Học, Trường Công và Trường Tư.


Trường Tư có 4 lớp, ở giữa là thư viện nhỏ. Thằng Phương và hắn học ở đó mấy năm nên cả hai đều rất rành. Vào thư viện, hắn nhìn sách thì nhìn cho vui, còn thằng Phương nhìn sách thì nghĩ đến chuyện ăn cắp bán ve chai - đúng là thiên tài : nhìn mọi vật đều hình dung ra cách kiếm tiền!


Thư viện Trường Tư lúc ấy có cấu trúc khá lạ : Phía trước là cửa, hai bên là tường của hai lớp học, nhưng hai lớp học này lại thông nhau bởi một hành lang ở phía sau. Và bức tường phía sau của thư viện nằm ở hành lang sau có cửa sổ là những ô gạch, chứ không phải phía ngoài trường. 


Cửa sổ với những ô gạch này là điểm yếu của thư viện trước bọn trộm cắp, và hắn hiểu thằng Phương đem theo cái búa tạ là để phá cái cửa sổ này. Vì ba bức tường còn lại đều hổng phía trên thông qua các lớp và hành lang, nhưng lại ở tuốt trên cao và bao bằng lưới thép, không thể phá.


Hắn định tiến vào ngôi trường, thằng Phương ngăn lại, núp xuống nghe ngóng


Rồi thằng Phương liên tục lấy đá ném vào trong lớp và thư viện. 


Hắn hỏi gắt :

- Mi làm chi rứa ?


Thằng Phương gắt lại :

- Mi ngu lắm, làm rứa để coi có ai trong nớ không rồi mới vô


Hắn lặng câm, rõ ràng thằng Phương là thầy của hắn thật mà. 


Sau khi chắc chắn không có ai, hai thằng tiến vào cửa sổ thư viện ở phía sau.


Để chứng tỏ mình không phải người thừa, hắn hung hăng cầm cái múa tạ định đập vỡ các ô gạch của cửa sổ.


Thằng Phương là đưa tay ra ngăn, rồi bảo:

- Suytttt... đập ngắn thôi !

- Đập ngắn là răng ?


Thằng Phương giằng lấy cây búa rồi nói :

- Để tau đập cho


Thằng Phương gấp tư cái bao bố, kê vào viên gạch, cầm vào phía trong của cán búa, rồi đập như gõ vào bao bố chứ không đập vào viên gạch và cũng không đập hết sức.


Cách làm như thế chỉ phát ra tiếng kêu "lọc cọc" rất nhỏ, rất tự nhiên, nhưng chỉ 5-7 cái gõ của thằng Phương là các viên gạch lung lay như răng ông già, thằng Phương chỉ việc cầm nhấc ra. Hắn phục lăn !


Sau này lớn lên đọc cuốn hồi ký "Papilon Người Tù Khổ Sai", hắn vẫn không thấy cái gã Papilon kia có chiêu nào độc như chiêu này, mặc dù hắn biết chắc chắn thằng Phương chưa bao giờ ở tù.


Phá được một cái ô nhỏ, hai thằng chui vào thư viện hốt sách bỏ vào bao bố, mỗi thằng một cái.


Phía trước thư viện là sân trường, phía sau là con đường khá lớn, nối từ hàng ba lên hàng tư mà người Nghi Lộc thường xuyên đi lại. Nên hai thằng làm vội vã nhưng nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không để phát ra tiếng động.


Chợt có tiếng bước chân tiến vào lớp bên cạnh ... dường như không chỉ một người.


Hắn phát hoảng, nói :

- Phương, du kích... chạy !


Thằng Phương nắm lấy tay hắn giật lại, nói khẽ :

- Suytttt... không phải... du kích thì phải có đèn pin !


Hắn lại thua thầy, lẽ thường công an hay du kích đi tuần đều phải khua đèn pin vì chính bọn chúng cũng sợ nguy hiểm, thế mà hắn nhận không ra.


Thằng Phương đúng. Đó là một cặp tình nhân vào lớp học tâm sự, vừa đi vừa rì rào to nhỏ. 


Dù lúc ấy hai thằng quỷ sứ chưa tới tuổi dậy thì, nhưng vẫn cố vểnh tai nghe ngóng chờ đợi, vừa đoán mò vừa hình dung cái cảnh cặp tình nhân "tâm sự".


Cặp tình nhân đã làm bọn hắn thất vọng !


Chuyện bọn hắn trông đợi đã không xảy ra, mà xảy ra một chuyện hoàn toàn khác.


Tiếng người nữ sụt sịt khóc nhỏ...


Người nam lên tiếng :

- ... anh không thể cưới em được em à ...

- Sao zậy anh ??? Em hỏi hoài sao anh không nói?


Người Bình Giã không dùng chữ "zậy" như người Nam, cô ấy không phải người Bình Giã ư, hắn hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi chợt nhớ, một số người ở làng ba hay ở thôn Vĩnh Lộc cũng nói tiếng Nam.


Đôi tình nhân lại im lặng, chỉ còn tiếng sụt sịt của người nữ...


Cuối cùng người nam lại lên tiếng với giọng dứt khoát và khá lớn :

- Anh bị bệnh !


Người nữ ngừng khóc hỏi dồn:

- Bệnh gì zậy anh... bệnh gì cũng chữa được mà... em sẽ giúp anh chữa bệnh...


Cả hai lại im lặng... 


Rồi người nam lên tiếng dứt khoát hơn:

- Bệnh này không chữa được !

- Chữa đươc mà ... chữa được mà...

- Anh nghiện xì ke ... cưới em chỉ làm khổ em thôi ... em quên anh đi nha ...


Người phụ nữ lặng câm trong giây lát, rồi chợt òa khóc... xen lẫn là tiếng sụt sịt của người nam.


Chẳng rõ lúc ấy thằng Phương nghĩ gì, phần hắn thì đây là lần đâu tiên câm lặng suy gẫm về những điều lạ lẫm của tình yêu... mà sự thực thì khi cặp tình nhân đứng khóc lóc ở đấy thì bọn hắn chẳng thể chạy mà cũng chẳng thể làm gì khác.


...


Tiếng bước chân của đôi tình nhân xa dần...


Cuối cùng thằng Phương cắt đứt chuỗi tĩnh lặng :

- Tưởng ai, hóa ra là NN !


Rồi thằng Phương lại bắt tay vào công việc.


Còn hắn thì vẫn đứng ngơ ngẩn, mãi lan man nhâm nhi hương vị "chanh tiêu" của tình yêu mặc dù là tình yêu của thiên hạ, mà quên cả chuyện mình đang là thằng ăn cắp, và quên cả Thầy Tôi



LKG




 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một Lần Ăn Cắp Vặt