Cái Thùng Rác Yêu Quý Của Tôi.


 

CÁI THÙNG RÁC YÊU QUÍ CỦA TÔI

Đã có thật nhiều người định nghĩa, mô tả hai chữ Hạnh Phúc. Có người nói: - “Hạnh phúc giống như chiếc bóng, chỉ nhìn thấy chứ không thể nắm bắt được”. Có người lại nói: - “Hạnh phúc mỏng manh như làn sương, chỉ thở mạnh là sẽ tan biến”. Còn Xuân Diệu thì khó khăn hơn, với giọng điệu trách hờn nhè nhẹ: “Cô Hạnh Phúc, gớm tôi chờ cô mãi. Xây dựng cô trầy trụa những bàn tay. Trầy bả vai, nhỏ máu những lông mày”.

“Nàng Hạnh Phúc” có lẽ cũng không chịu đến gần tôi, nếu quan niệm của tôi không thay đổi. Thuở mới lớn, tôi nghĩ, tôi chỉ hạnh phúc khi được yêu thương, chiều chuộng, khi được thỏa mãn mọi ý muốn, nghĩa là tôi chỉ hạnh phúc khi “muốn gì được nấy”. Nhưng khi tình yêu đích thực đến, khi tìm đúng được “một nửa kia” của mình, thì quan niệm của tôi hoàn toàn thay đổi. Lúc đó tôi mới hiểu, tôi thật sự hạnh phúc khi làm cho “nửa kia” của mình hạnh phúc, tôi mong muốn làm cho người đàn ông của tôi thật hạnh phúc. Và ngày ấy đã đến khi tôi 21 tuổi. Trong một cuộc xổ số, tôi đã trúng độc đắc được “cái thùng rác yêu quí” đó. Gọi là cuộc xổ số độc đắc, vì trong muôn người, Chúa đã lắc, đã xáo, đã quay thế nào để khi nắp thùng bật mở, “cái thùng rác” dễ thương ấy, cái món quà độc nhất vô nhị ấy đã rơi vào đúng đôi tay tôi đang rộng mở, và tôi đã thắng được “cái thùng rác yêu quí” của tôi, trong sự chúc phúc của mọi người. Và chàng đúng thật là cái thùng rác, không những của tôi mà còn cả của con tôi. Những lần ăn không hết nổi phần ăn của mình, chúng chỉ cần nhìn Bố, mắt chơm chớp là “thùng rác yêu quí” của tôi tự động đưa chén của mình ra hứng trọn. Mỗi lần đồ đạc của con tôi hoặc của bạn bè bị hư, chúng thường tin tưởng trút vào “thùng rác” một cách yên tâm, kèm theo câu nói: “Đừng lo, Bố tao giỏi lắm”, thế là “thùng rác yêu quí” của tôi lại lui cui sửa, để con mình khỏi mất mặt với bạn bè. Về phần tôi thì khỏi nói, thôi thì đủ thứ hầm bà lằng gì tôi cũng trút thẳng tay vào. Nào là “Anh ơi, chậu hoa em thích nhất nở rồi!, hay “Anh ơi, mẹ của chị Lan trong ca đoàn của em mới mất!!!”, hoặc “Hình như lâu quá, em không sang thăm, nên mẹ mình buồn anh ạ!” Rồi thì, đau lưng, đau đầu, nhức mỏi. Chàng thường chăm chú lắng nghe, an ủi, góp ý. Và tôi, tôi thật hạnh phúc khi đổ vào “thùng rác” mọi thứ trên đời tôi gặp phải. Tôi cũng thật hạnh phúc khi nghe tiếng “khà” quen thuộc, mỗi lần chàng uống một hơi hết ly nước tôi đưa. Hạnh phúc xích lại gần tôi hơn nữa, mỗi khi đi ăn ở bên ngoài, chàng ghé tai nói nhỏ “thua em làm xa lắc, xa lơ”, rồi nhanh tay bịt kín miệng tôi ngăn ba chữ “lại nịnh vợ” đang trên đà xuất khẩu, để chỉ nhận một cái nguýt yêu “khuyến mãi” mà thôi. Hạnh phúc chui tọt vào và căng phồng trong tôi khi đang nấu ăn hay rửa chén, chợt nghe hơi ấm sau lưng rồi một cái hôn nhẹ nhàng lên gáy. Tôi cũng không thể đuổi nổi “nàng Hạnh Phúc” ra khỏi chăn mình, khi mỗi tối được hít vào cái lưng ngai ngái mùi thơm của chàng, cũng như lắng nghe hơi thở đều đặn của chàng mỗi sáng, để biết rằng “cái thùng rác dễ thương” của tôi vẫn ở bên cạnh mình, nên đành để “nàng” đắp chung chăn, chen vào giữa vợ chồng chúng tôi vậy. Cứ ở lại với tôi mãi nhé, “nàng Hạnh Phúc”! Tôi sẽ trân quí “nàng” như trân quí “cái thùng rác đáng yêu” của tôi mãi mãi.

Thủy Vũ

 Cali April 2012

Nhận xét

  1. Có tay kia cả đời lụn bại, làm gì cũng thua lỗ, vừa khổ vừa nghèo. Cuối đời gặp nhà thông thái hỏi giọng thách thức :
    - Theo ông đầu tư vào cái gì là khôn ngoan nhất?

    Nhà thông thái nói chắc nịch :
    - Nịnh vợ !

    - Why ?

    - Nịnh vợ đem lại món lời lớn nhất, trong khi nịnh vợ thì anh chẳng tốn đồng teng nào. Còn nữa, đầu tư vào bất cứ cái gì đều có xác suất thất bại, chỉ là nhiều hay ít, riêng đầu tư vào "nịnh vợ" thì anh chắc chắn hốt được thành công


    Đùa thôi, chứ như tác giả mô tả thì hạnh phúc nhất phải là cái thùng rác kia rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nịnh vợ hay khen chồng đều là những điều cần thiết trong đời sống hôn nhân.
      Nếu mình là thùng rác mà mang lại hạnh phúc cho người khác thì cứ mãi là thùng rác dễ thương và mỗi ngày một lớn thêm nhé! :)

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thầy Tôi

Một Lần Ăn Cắp Vặt