Học Sinh Bình Giã Ngày Ấy
Học sinh trường Bình Giã sau 1975 chắc hẳn còn nhớ có dạo trường cấp 2 thường xuyên bị phóng uế bừa bãi. Vào những buổi sáng như thế, học sinh phải mất vài tiếng dọn vệ sinh, nhiều hôm trường thối um lên cả, thầy trò ngao ngán lắc đầu, chẳng biết làm gì ngoài chửi tục.
Ai là thủ phạm ? Phóng uế lớp học với mục đích gì ? Hắn vẫn nhớ, chuyện phóng uế này xảy ra trong thời gian dài, lúc thưa lúc nhặt, có lúc mỗi tuần có đến 3 lần. Phong trào nổi lên rồi tắt dần và trong thời gian dài như thế, chính quyền và nhà trường vẫn không tóm được thằng nào.
Hôm ấy là buổi chiều đẹp trời ngày Chủ Nhật, hắn thẩn thơ lo lắng cho bài kiểm tra vào hôm sau. Chẳng biết chúa thánh thần soi sáng kiểu gì, hắn gặp ngay thằng Phương, một thằng bạn ngỗ ngáo liều mạng mà hắn có vô số kỷ niệm.
Hắn bảo thằng Phương:
- Ê, mai tau có bài kiểm tra mà chưa kịp học bài, hay là tau với mi vô lớp ỉa vài bãi đi.
Mấy chuyện phá phách kiểu này thì thằng Phương rất nhiệt tình, thậm chí còn có vẻ cám ơn vì được trao cơ hội.
Thằng Phương nói cụt lủn :
- ĐI!
...
Vào đến lớp, thằng Phương ra lệnh : "Mi xuống dưới tê (kia), để bàn ông thầy cho tau."
Thế là thằng Phương nhảy tót lên bàn thầy giáo và bắt đầu công việc.
Thiên bất dung gian, cả 2 thằng rặn đến méo mặt mà chẳng ra được tẹo nào.
Lúc ấy hắn mừng vì như thế là giúp hắn tránh được trò mất nết. Nhưng thằng Phương thì khác hẳn, khó chịu ra mặt, cứ như ông trời đang chứng tỏ khả năng phá hoại của thằng Phương kém.
Sau vài phút suy nghĩ, đi đi lại lại, thằng Phương nhảy ra cửa sổ ... rồi trở vào, trên tay là 1 rổ cứt heo.
Hắn chợt nhớ lớp học chỉ cách chuồng nuôi heo của dân địa phương chưa tới 10 mét, thằng Phương quả là nhanh trí, ít nhất là trong những trò phá phách.
Thằng Phương lẩm bẩm : "Cứt heo thì thua chi cứt người, thua thì tau cho luôn 2 rổ."
Thế là thằng Phương tự làm tất mà không thèm kêu gọi sự giúp đỡ từ hắn. Bàn thầy giáo, thằng Phương tương lên 2 rổ. Bàn học sinh thì thằng Phương tặng mỗi bàn 1 rổ. Hơn thế chẳng hiểu thù hằn gì mà thẳng Phương không chỉ đổ lên mặt bàn, mà còn tống thêm vào trong hộc bàn, mỗi bàn 1 rổ.
Hắn phát hoảng, vì ngay lúc ấy ý thức được rằng, trong hộc bàn rất khó để dọn dẹp chùi rửa. Có lẽ đến cả tuần vẫn chưa hết thối, hắn chỉ muốn thoát bài kiểm tra tạm thời thôi mà... Như bên hình sự vậy, hầu hết tội phạm đều xảy ra nghiêm trọng hơn so với kế hoạch của lúc ban đầu vì mất kiểm soát; đó cũng chính là tâm trạng của hắn lúc đó.
Xong việc, thằng Phương lấy cánh tay lau mồ hôi trán, rồi cười hềnh hệch nói : "Mi được nghỉ học ít nhất là 3 ngày."
Sáng hôm sau, cả trường nhốn nháo, thầy cô nhăn mặt lắc đầu, bọn học trò thì chửi đổng bố tiên sư mấy thằng mất dạy, dĩ nhiên hắn là thằng góp mồm chửi lớn nhất.
Đang hăng hái chửi, thầy Lộc đến vỗ vai bảo lên văn phòng gặp hiệu trưởng. Hắn tái mặt!
Chưa vào trong văn phòng đã nghe thằng Phương to tiếng cãi tay đôi với thầy cô trong đó. Vừa thấy mặt hắn, thằng Phương nhanh nhẩu nói lớn: "Ê Bờm, hôm qua tau với mi đi bứt (hái) Quéo trong Xuân Sơn, 8 giờ chưa về đến nhà, rứa mà có người nói hôm qua tau với mi đổ cứt heo trong lớp..." Lúc này thì quả thật hắn khâm phục thằng bạn trời đánh, chưa qua nhà tù lúc nào mà mẹo vặt thì chẳng khác gì bọn tội phạm chuyên nghiệp.
Quéo là một loại xoài rừng nhỏ rất thơm và rất ngon, vào rừng hái Quéo là một trong những sinh hoạt đặc trưng của trẻ con miền quê, tất nhiên là không thiếu bọn hắn. Nên khoản 30 phút đôi co, hắn và thằng Phương nói rất khớp chuyện hái Quéo, thầy cô đành cho bọn hắn về.
Vừa ra khỏi văn phòng vài chục mét, thằng Phương lẩm bẩm: "Tau nghi thằng Điệp nói chứ không ai vô đây" Thằng Điệp cũng là bạn bè và khoảng một tuần trước đó có xung đột với bọn hắn trong một buổi đi băt cá lia thia (sẽ kể vào dịp khác).
Chuyện phóng uế trường học tồn tại nhiều tháng trời trong nhiều niên học, riêng hắn thì chỉ đánh quả lần ấy. Thế những lần khác là thằng nào? Hắn chịu. Có thể cũng chỉ là những thằng bạn học biếng nhác như hắn mà thôi.
Sau này lên Sài Gòn học, một lần nghỉ hè trở về Bình Giã, đi lễ gặp lại thằng Phương, hắn nhắc chuyện cũ, rồi tỏ ra chút ăn năn:
- Tụi mình hồi đó phá quá.
Thằng Phương, vẫn cái cười hềnh hệch cố hữu, lẩm bẩm:
- Ừ, phá trời gầm !
LKG

Nhận xét
Đăng nhận xét