MẸ ỐM.
Tôi bỏ gói mì vào giỏ cơm trưa, với tay lấy thêm hai chai nước lọc. Nước mắt tôi tự nhiên ứa ra khi nghĩ đến mẹ. Tôi vờ nhìn lên ngăn tủ cao nhất cho nước mắt đừng chảy xuống, lòng tự nhủ: “Không được, không được khóc vì bố và em đang ở phía sau nhìn mình”. Nhưng tai tôi dường như vẫn nghe tiếng mẹ dặn dò:
- Toàn à! Nước lọc này mẹ mua cho con đấy. Con đi học cả ngày. Gắng đem theo nhiều nước. Uống thật nhiều cho cơ thể thải bớt độc tố ra ngoài. Làm gì thì làm, một tuần phải hết hai két nước.
Những
lúc như vậy tôi thường nhăn mặt: - Dạ, con biết thưa ngài “Đại phiền toái” của
tôi. Mẹ thường cốc nhẹ lên đầu tôi hoặc mắng yêu:
- Cha mày. Mẹ lo lắng đủ điều. Mẹ dặn dò tỉ mỉ. Mẹ chuẩn bị kỹ càng cho bố con
tôi từ thức ăn, quần áo, khăn tắm, thậm chí ngay cả quần áo lót của bố con tôi
đều do một tay mẹ giặt giũ, xếp cất. Mẹ luôn luôn bận rộn như một chú ong cần mẫn,
vậy mà chẳng bao giờ thấy mẹ phàn nàn. Mẹ vui vẻ, tươi tắn. Không nói thì mẹ lại
hát khe khẽ. Đôi khi tôi còn nghe tiếng dao thái rau của mẹ nhịp nhàng, vang
vang theo âm điệu của bài hát. Bố con tôi hay ghẹo mẹ:
-
Nhà mình có cái radio không tốn bin hay điện gì hết.
Một
hôm mẹ đang ngồi ở ghế salông, tôi sà vào lòng để được mẹ gãi đầu, gãi lưng. Mẹ
ngưng làm việc, ôm tôi vào lòng. Những ngón tay mẹ len vào tóc tôi và mắng:
-
Thằng này, học đại học rồi mà cứ như con nít. Tối ngày cứ theo mẹ tò tò vậy hả
con? Mai mốt có vợ rồi sao ta?
Tôi
ậm ừ trong lòng mẹ:
-
Con vẫn theo mẹ, lúc đó con sẽ nuôi mẹ, như bây giờ mẹ đang nuôi con.
Mẹ cười thật tươi và nói:
-
Này, đừng có ở đó mà dẻo miệng, mẹ nhớ dai lắm đấy!
Rồi
giọng mẹ nhẹ nhàng bảo:
-
Toàn à! Mẹ mới đọc bài thơ của một tác giả trẻ tên là Cát Cát nói về mẹ hay lắm.
Mẹ đọc cho con nghe nhé! Bài thơ có tên là Biển Mẹ. “Con là cây và mẹ là đất
nhé! Đất âm thầm đón mưa nắng nuôi cây. Con là bờ và mẹ là sóng nhé! Sóng vỗ về,
bờ ngủ giấc nồng say. Con là cỏ, còn mẹ hiền là gió, Gió cuốn tròn, hương cỏ
con xa bay. Con là thơ, còn mẹ là nốt nhạc, Nốt nhạc mềm dìu dắt ý thơ hay. Con
suốt đời là dòng sông nhỏ bé, Còn mẹ hiền là biển cả mêng mông. Biển đón chờ
dòng chảy của dòng sông, Có dòng sông nào không trôi về biển mẹ?”
Rồi
mẹ cúi xuống hôn tôi nói:
-
Mẹ cũng vậy, mẹ cũng muốn mình như đất, như phân và con như cây được trồng trên
mảnh đất đó. Mẹ muốn nuôi con lớn lên như cây cổ thụ, vững chãi, tốt tươi.
Ôi
mẹ! Mẹ của tôi! Có ai lại muốn mình như phân, như đất là những thứ chẳng có gì
đẹp đẽ, thanh cao để cho con mình bám rễ vào hút kiệt đi màu mỡ.
Mẹ
là thế đó, luôn luôn và mãi mãi chỉ biết cho đi mà không đòi hỏi được đền đáp.
Bố
tôi thường hay nói:
-
Trong gia đình, bố chỉ như căn nhà, là mái, là rường, là cột. Còn mẹ, mẹ chính
là linh hồn, là sinh khí của mái ấm, là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà.
Nhưng
cả tuần nay mẹ phải nằm bệnh viện. Mẹ bị cắt đi một bên ngực vì một khối u. Căn
bệnh ung thư quái ác đã cướp đi bà ngoại của tôi, khi mẹ chưa tròn sáu tuổi và
bây giờ nó đang rình rập đòi giành luôn cả mẹ tôi. Đừng mẹ, đừng mẹ ơi! Con
chưa là cây cổ thụ như mẹ mong muốn. Con cần có mẹ trong đời. Con nhớ và yêu “Đại
phiền toái” của con vô cùng. Hãy dũng cảm mẹ nhé! Dũng cảm chống lại căn bệnh
hiểm nghèo. Đừng buông xuôi! Đừng để con, em và bố bơ vơ mẹ nhé! Chỉ mới một tuần
thôi mà tóc bố đã lấm tấm sợi bạc. Bố âm thầm như một cái bóng, không có nụ cười.
Lúc mẹ còn ở nhà, khi về tới ngõ, vừa mở cửa xe là đã ngửi được mùi thơm của đồ
ăn. Vậy mà tôi cứ cằn nhằn: - Mẹ, sao nhà mình lúc nào cũng đầy mùi đồ ăn vậy?
Bây giờ nhìn gói mì trong giỏ, tôi thầm rủa mình: - Cho đáng đời mày, Toàn ơi! Tôi
quay lại, biết bố đang nhìn mình, tôi cúi đầu để tránh ánh mắt của bố, nhưng bố
hỏi:
-
Con có sao không?
Tôi
gượng cười đáp:
-
Dạ không sao! Tại con lấy đồ trên ngăn tủ cao nên bụi rơi vào mắt.
Em
gái tôi ngây thơ hỏi:
-
Thế sao em thấy vai anh rung vậy hở anh?
Tôi
xoa đầu nó: - Ừ, chắc lúc đó anh đang dụi mắt.
Bố
nhìn tôi, rồi hình như bụi cũng bay vào mắt bố, bố vờ đưa tay dụi mắt:
- Ừ,
chịu khó con ạ! Nhà mình bây giờ bụi khắp nơi đấy!
Tôi
bước ra cửa nhưng còn nghe được em gái mình nói với bố:
-
Con không khóc đâu bố ạ! Con biết mẹ sẽ khỏe và về với mình mà.
Đúng
vậy, mẹ sẽ về phải không mẹ? Mẹ về để bụi không còn vương vào mắt con và bố, để
nhà mình lại thơm ngát mùi đồ ăn. Mẹ sẽ về để con có cơ hội thực hiện lời hứa
nuôi mẹ lúc tuổi già, vì con cũng là người nhớ dai như mẹ. Con chờ mẹ đấy “Đại
phiền toái” yêu dấu của con.
Thủy
Vũ.
Cali
2012

Nhận xét
Đăng nhận xét