XÂU XÉ


 
Hai tay bịt kín hai tai, tôi vẫn nghe rõ mồn một những âm thanh hỗn độn từ phòng của bố mẹ. Xâu xé, cãi vã nhau đã như là một nhu cầu tất yếu trong cuộc sống của bố mẹ. Nếu không có chị, có lẽ tôi đã rời bỏ nơi vẫn được mệnh danh là “tổ ấm” này khi tròn 18 tuổi.


Gõ cửa, tôi đi vào phòng chị. Trong một góc tối, chị co ro, sợ hãi, run rẩy. Tôi bước tới ôm chị vào lòng, lau nước mắt cho chị và vỗ về: 

- Không sao, không sao đâu chị Hai! Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc như mọi khi thôi. Hình như lời cầu nguyện của chúng tôi đã được Chúa nhậm lời. Tình hình bên phòng bố mẹ tự nhiên im lặng. Tôi dìu chị ngồi dựa vào tường. Bỗng - Rầm - Phía bên kia bức tường, một vật gì vừa bị ném mạnh ngay chỗ chị đang ngồi. Chị đứng bật dậy như chiếc lò xo, rồi đổ xuống như thân cây bị đốn ngã. Tôi hoảng hốt đỡ lấy chị, vừa hô hấp nhân tạo, vừa bấm 911. Tôi nhìn lên tượng Chúa trên cao: 

- Chúa ơi! Cứu chị con với, Chúa đang ở nơi nào? Phải chăng Ngài ở quá xa và quá bận rộn???!!! 

Tiếng xe cứu thương hú vang chỉ sau mấy phút. Tiếng bố gầm gừ, hằn học: 

- Con mẹ già kia! Mày dám gọi cảnh sát? 

- Đừng đổ vấy cho người, tôi đái vào mả tổ đứa nào dám làm mà không dám nhận. Tôi quàng chị trong chiếc chăn m ỏ n g . Khi bế chị đi ngang phòng bố mẹ, tôi đá mạnh, cửa phòng mở toang: 

- Là do con gọi 911, chị Hai đã bất tỉnh. Bố mẹ sống thật ích kỷ. 

Rồi lao nhanh ra ngoài. Cuối cùng rồi chị cũng tỉnh, đã đứng dậy và đi lại được, nhưng nụ cười chị ngây ngô, hoang dại. Những lời nói của chị chỉ một mình chị hiểu. Bố mẹ đã thôi cãi nhau, khi phải trả giá quá đắt bằng sự ngây dại của con mình. Tôi cầm bàn tay ốm yếu của chị. Lòng như bị xâu xé nát tan. Nó còn tan nát hơn những khi phải chứng kiến bố mẹ cãi vã, xâu xé lẫn nhau đến ngàn lần. Nước mắt tôi trào ra tự lúc nào. Chị nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho tôi, ngây ngô vỗ về: 

- Không sao, không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc thôi mà! 

Thật không hả chị? Kết thúc đi chị nhé! Hãy kết thúc sự ngây dại này, vì nó thật sự xâu xé đau đớn lòng em.

 

Thủy Vũ.

Cali 2012


Nhận xét

  1. Câu chuyện để lại nhiều suy gẫm ... 🤦‍♂️ 👍

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thầy Tôi

Một Lần Ăn Cắp Vặt