Kỷ Niệm Cùng Em Nha Tá
Chăm sóc răng miệng, cạo vôi răng là việc thường niên của một thằng người văn minh lịch lãm. Nhưng nghe nói cạo vôi răng rất đau, nên hắn đã trốn chui trốn nhủi hơn nửa đời người.
Thế mà hôm kia vì lý do bất khả kháng, hắn phải đi cạo vôi răng.
Cả buổi sáng hắn đã thấy chán trong người, nhưng khi đến văn phòng nha sĩ, gặp em nha tá xinh giòn, cái chán của hắn bỗng vơi hơn phân nửa.
Sau khi đảo sơ cái hàm răng cá sấu lởm khởm bù bựa của hắn, em nha tá bỉu môi hỏi:
- Lần cuối cùng anh đi cạo vôi răng là lúc nào ?
Ơ, em yêu kiếm đâu ra câu hỏi khôn thế. Chẳng nhẽ hắn phải thật thà khai báo "chưa bao giờ" ?
Không, đại trượng phu như hắn đâu thể thối thế được. Hắn bảo:
- Dạo này công ty anh có nhiều đồ án lớn, nên đến mãi hôm nay anh mới đi được.
Em nha tá nhăn mặt nhìn hắn, ra điều "chỉ có bố mày mới tin", hắn đành tự thưởng cho mình một cái cười nham nhở.
Dường như cái cười của hắn chỉ thêm thối, em nha tá quay mông bỏ đi...
Rồi cũng đến việc phải làm, hắn nằm ngửa trên ghế, em nha tá quát :
- Há mồm !
Hắn hơi bực nhưng chẳng thể làm gì, chỉ biết tự hỏi : "Em này làm nghề cạo vôi răng hay làm nghề hoạn lợn ?"
Tiếp theo là tiếng lộc cộc, ken két nối tiếp vang lên ... Hắn choáng, đúng là danh bất hư truyền, đau khủng khiếp các cụ ạ. Tựa như em nha tá cứ búa với đục mà phá nát cả càn khôn.
Xưa kia bọn La Mã nghĩ ra cái trò đóng đinh để hành hình tội nhân, xem ra chúng vẫn còn kém nên không nghĩ ra cái chiêu cạo vôi răng này.
Đó là cái đau khủng khiếp của cạo vôi răng mà lần đầu tiên hắn trải nghiệm. Nhưng phần hai mới đáng nhớ.
Chẳng biết bọn nha sĩ thông thái kiểu gì mà thiết kế cái ghế cạo vôi răng thật lợi hại. Hắn nằm ngửa trên ghế, đầu lệch hẳn xuống dưới và em nha tá áp sát vào, một tay vạch mồm hắn, một tay đục đẽo.
Em nha tá cần mẫn làm việc mà quên mất, hai quả đào tiên của em cứ thong thả nhồi vào mặt hắn ... lúc nhặt, lúc khoan ... lúc khoan, lúc nhặt ... Trời ạ, lạc thú chốn bồng lai có lẽ cũng chỉ đến thế.
Sau lần cạo vôi răng ấy, hắn rút ra chân lý : "Trong cái khổ ta vẫn có thể tìm được cái sướng, chỉ cần chút khôn vặt."
LKG

Không biết “hắn” có còn mạnh dạn tiếp tục đi cạo vôi răng để hưởng “ thú đau thương” không nhỉ???
Trả lờiXóa