Tâm Sự Người Lính Già


Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm, và cũng ngần ấy thời gian, khi đọc một bài báo hay nghe một bản nhạc ca tụng đời lính, ông đều chửi đổng : "Đ.M. toàn mấy thằng bốc phét". Và mỗi lần như thế, cái tâm trạng đau đáu của đời lính năm xưa lại ùa về ...


"

............


Vâng, tôi là một người lính. Tôi không hòa hoa phong nhã, không hào hùng lẫm liệt, như những lời lẽ thêu hoa dệt gấm trong âm nhạc, hay trên các phương tiện truyền thông. Đời lính chiến phức tạp và tội nghiệp hơn rất nhiều.



Có bao giờ các bạn tự hỏi về tâm lý của một con người trước khi họ thực hiện hành động siết cò súng, kết thúc cuộc đời của một người vô tội ?



Các bạn có ngạc nhiên không, khi người lính chúng tôi phải thực hiện thao tác ấy mỗi ngày, không chỉ một mà là rất nhiều lần ? Và dưới đây là một mảng đời lính vẫn mãi âm ỉ trong tôi.



Hôm ấy, chúng tôi nhận lệnh thực hiện cuộc hành quân đột xuất vì mật báo phát hiện một nhóm du kích lảng vảng gần khu căn cứ.



Đi cùng với chúng tôi là một nhóm lính Úc, và phải công nhận nhóm này làm việc rất khoa học và chính xác, không hổ danh "chuyên gia chống chiến tranh du kích".



Sau khi phân tích thông tin, tình hình chiến sự, địa hình thực tại, chúng tôi xuất quân.



Chẳng mất nhiều thời gian, nhóm lính Úc phát hiện ngay những dấu vết mà nhóm du kích đã sơ suất để lại. Và rồi họ nhanh chóng phát hiện ra một nhóm du kích nhỏ, khoảng 2 hoặc 3 người và dường như có ít nhất 1 người là nữ, thế là cuộc truy đuổi bắt đầu.



Phải công nhận nhóm du kích này chạy không thua gì vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, cộng với địa hình rừng núi trùng điệp, họ thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma. Trong cuộc truy đuổi ấy, chúng tôi bị mất dấu không dưới 3 lần, hầu hết lính Việt đều muốn bỏ cuộc, phần vì mệt mỏi, phần vì sợ bị dẫn dụ đến ổ mai phục.



Nhưng nhóm lính Úc thì không, luôn nhấn mạnh rằng những khó khăn thế này là điều không thể thiếu trong cuộc chiến tranh chống du kích, và với thông tin mà họ phân tích thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm về chuyện mai phục. Rồi nhiều chiến thuật đã được phác thảo. Chúng tôi chia ra làm 3 nhóm, đi 3 hướng khác nhau, nhưng được điều hành bởi nhóm liên lạc.



Sau nhiều giờ truy đuổi, cuối cùng chúng tôi cũng đã truy được nhóm du kích đến được điểm cuối cùng. Thật lạ lùng, nhóm du kích bỗng nhiên mất hút, họ chỉ có thể hoặc đã chui xuống đất hoặc đã bay lên trời. Kế hoạch tìm kiếm hầm bí mật đã được bàn bạc. Nhưng sau 1 lúc khảo sát, 1 người lính Úc bảo : "Nhóm du kích đang ở trong bụi tre rậm rạp đàng kia".



Nhóm lính Việt ngớ người, bụi tre rậm rạp, dày ken, không hề có dấu vết cắt phá, làm sao nhóm du kích có thể lẩn vào đó được ?



Người lính Úc giải thích : "Họ vào bụi tre không phải bằng phía ngoài vào, mà bằng phía trên xuống; trên đỉnh bụi tre là 1 khoảng trống, nhưng bên cạnh nó là 1 cây cổ thụ, cành cây cổ thụ cũng chẳng vướng vào bụi tre; tuy nhiên, khi họ leo ra ngoài cành thì vì sức nặng của họ, cành này sẽ cong oằn xuống đúng ngay đỉnh của bụi tre; còn khi cần ra khỏi bụi tre, họ chỉ cần quăng dây móc kéo cành cây oằn xuống, rồi dễ dàng leo lên cành cây ra ngoài".



Cả nhóm lính Việt câm lặng vì khả năng nhạy bén của người lính Úc và lời giải thích quá thuyết phục.



Chúng tôi bao vây bụi tre trong khoảng cách an toàn, rồi phóng loa kêu gọi những người du kích ra đầu hàng.



Lời kêu gọi đã được ra nhiều lần, tất cả đều rơi vào im lặng.



Tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu lần, chỉ nhớ người lên tiếng kêu gọi ra đầu hàng lần cuối cùng là tôi. Vì lúc ấy chẳng hiểu vì lý do gì tôi chợt giật mình hình dung chuyện gì sẽ xảy ra, nếu họ không đầu hàng.



Nhóm du kích đã không đầu hàng. Chúng tôi được lệnh nổ súng.



Và lần ấy tôi đã không siết cò, tin hay không thì tùy các bạn.



Đời lính cằn khô, mỗi ngày tâm hồn được nhào trộn với thuốc súng, động tác siết cò quen thuộc chả khác gì ăn cơm.



Chúng tôi làm thế không chỉ vì mệnh lệnh và còn vì bản năng của một sinh linh : "Trên chiến trường, tôi không giết anh thì anh sẽ giết tôi."



Còn lý tưởng, hay ý thức hệ nọ kia, chỉ là thứ họ dán vào trán chúng tôi, có lẽ cho mọi người lính, của cả 2 bên.



Tôi, một người lính miền Nam, chẳng ghét gì những người lính miền Bắc, và tin rằng họ cũng chẳng ghét gì tôi. Thế mà chúng tôi lại chĩa súng vào nhau ... Ấy là kiếp nạn. Chúng tôi không chỉ là đồng loại mà còn là đồng bào!



Có lẽ vì những suy nghĩ mang nặng nhân sinh quan như thế bỗng trở về, thời điểm ấy tôi đã không làm đúng vai trò của một người lính và tôi xin nhấn mạnh là tôi không hối tiếc chút nào.



Sau hàng loạt phát súng chát chúa vang lên, bụi tre to lớn ấy đổ sụp, bèo nhèo như một đống giẻ, máu tràn như suối, xem ra trong ấy không chỉ có 3 người.



Các bạn có thể bảo tôi là một thằng lính hèn, thậm chí chẳng có khí phách của một thằng đàn ông, tôi xin nhận tất cả và cũng xin thú nhận thêm với các bạn là nhìn suối máu ấy, tôi đã khóc.


................


"



Ấy là trăn trở của một người lính làng Bình Giã. Người lính ấy đã không còn. Chẳng biết làm gì hơn, xin được xem đây như một nén nhang cho người lính già tội nghiệp.


LKG


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thầy Tôi

Một Lần Ăn Cắp Vặt