Thầy Bói Hải Phòng
Bạn bè thời sinh viên của hắn vàng cám đủ cả. Trong nồi cám lợn này, hắn nể nhất là thằng Nam. Thằng Nam là người phức tạp, liều lĩnh, thông minh và đầy tham vọng. Những người như thế thường chỉ có thể hoặc là tỷ phú hoặc là ăn mày.
Hắn đã hỏi nhất đại tông sư Google kỹ rồi, hiện nay chẳng có tỷ phú nào tên Nam cả. Nhưng khi giàu lên con người ta thường thay đổi nhiều thứ, chẳng biết thằng bạn cám lợn ngày xưa khi thành tỷ phú có thay đổi cả tên hay không, ai mà biết được!
Thằng Nam người Hải Phòng, dạt vào Sài Gòn học và sinh nhai, mà có lẽ sinh nhai là chính. Bài kiểm tra của thằng Nam thường có điểm 1,2 hoặc 9,10 - tức rất lười học, nhưng khi cần thì dễ dàng lấy điểm tối đa. Thằng Nam thường nhổ nước bọt vào mặt mấy đứa siêng học : "Bọn súc vật, chỉ chọn việc nhẹ mà làm."
Với thằng Nam, học là việc dễ nhất.
Trong một lần lang thang ở chợ Bàn Cờ, hắn bị tuýt còi vì vượt đèn đỏ, và khi tiếp cận chú công an, hắn giật mình:
- Ơ Nam, mày là công an hồi nào ?
Thằng Nam cười toe:
- Công an chó gì, sáng giờ cũng kiếm được kha khá... thôi đi kiếm quán nào làm vài ve.
Sau khi an tọa, hắn hỏi:
- Mày kiếm đâu ra bộ đồ công an, bảnh phết?
- Chợ trời phơi đầy, rẻ hôi, quan trọng là có dám mặc vào hay không thôi.
- Thế mày không sợ bọn công an thật tóm cổ à?
Thằng Nam lên giọng đại ca:
- Làm ăn thì phải tính toán, phải thăm dò nơi nào bọn súc vật ấy bỏ quên thì mình mới đánh. Hơn nữa phải chấp nhận mạo hiểm, cứ sợ nọ kia thì suốt đời chỉ có thể làm đàn bà.
Hắn đoán thằng Nam có cha chú gì đấy có chút vai vế, có chuyện gì thì hậu quả sẽ không quá tệ như đám dân đen, nhưng dù sao hắn cũng nể cái máu liều của thằng bạn.
Hôm khác, thằng Nam rủ hắn:
- Ê, ra Hồ Con Rùa với tao kiếm ít xèng, dạo này hơi móm.
- Thôi, tao không đủ đức hạnh để làm công an, cho tao xin.
- Không, cái này lành.
- Cái gì thế ?
- Xem bói !
- Ừ, cái này hay... nhưng mày biết đấy, tao chỉ biết vá xe đạp.
- Người xem bói là tao, mày làm cò.
Thằng Nam có khả năng đóng kịch siêu phàm, với cặp kính râm nữa thì bộ dạng chẳng khác gì thầy bói chuyên nghiệp. Cũng nhờ những lần đi làm cò xem bói cho thằng Nam mà hắn khám phá nhiều điều thú vị, nhất là về tâm lý phụ nữ.
Thằng Nam thường lên giọng thầy đời : "Phải nhớ rằng tất cả mọi người đi xem bói đều đang có vấn đề, nếu không chúng chẳng ngu để mất tiền, rồi cứ tùy thành phần, tùy vấn đề mà phán. Quan trọng nhất là phải nói những gì bọn súc vật ấy đang khao khát, gặp ăn mày thì phải nói đến chuyện trúng số, gặp gái già thì phải nói đến chuyện tóm được trai trẻ..."
Thành phần xem bói rất đa dạng, nhưng trên 60% là phụ nữ sồn sồn. Khá ngạc nhiên là với thành phần này, thằng Nam chỉ sử dụng độc 1 chiêu, rất đơn giản, nhưng hiệu quả vô cùng. Đó là : "Theo quẻ thì chị có người yêu thầm, nhưng ngại chưa dám tỏ tình."
Nhiều chị giả vờ hờn dỗi :
- Thầy có nhầm không, em có chồng rồi mà.
- Vấn đề là ở đấy, thế nên người ta cứ mãi yêu thầm chứ không dám tỏ. Tình yêu là thế, có lẽ người ta yêu chị quá nên không muốn phá vỡ hạnh phúc chị đang có.
Chị khác giả vờ ngạc nhiên:
- Em có thấy ai đâu?
- Đã bảo là yêu thầm mà, sao thấy được chứ, có thể người ta biết chị không yêu người ta nên đành ôm phận, hoặc ngày nào đấy anh ta sẽ mở lời, hãy chuẩn bị tâm lý.
Đại khái là kiểu nào thầy bói Nam vẫn không sai và kiểu nào thì các chị cũng lâng lâng khoan khoái vì có người thương thầm nhớ trộm.
Hắn thắc mắc:
- Này, chỉ có mỗi chiêu ấy, mày không sợ hết linh sao?
- Còn thu được xèng có nghĩa là còn linh.
- Người ta có chồng hay người yêu rồi mày vẫn phán như thế.
- Ơ, mất gì mà bọn súc vật ấy chẳng bảo đã có chồng, mày chưa thấy chúng bốc phét bao giờ à ? Mà ngay cả đã có chồng thì khi đi xem bói là chồng có vấn đề, mà ngay cả chồng không có vấn đề thì khi nghe nói có người thương thầm, các chị vẫn khoái.
- Tao thấy có vẻ lừa đảo và vô lý.
- Ê, mình kiếm tiền chứ không kiếm lý nhé... Các chị vào tuổi sồn sồn mà đi xem bói thì xem ra đã són lắm rồi, nhưng trai thì đếch có, nên nghe nói có người thương thầm thì các chị sướng rêm người, thế là sẵn sàng xuống xèng ... hahaha
Và rồi thằng Nam nghỉ học, nhưng vẫn giữ quan hệ bạn bè cũ, kể cả hắn.
Lần cuối cùng hắn gặp thằng Nam là một kỷ niệm khá đặc biệt, mà sau đó cả hai đều không còn muốn tiếp tục tình bạn nữa. Có thể đối với thằng Nam, hắn là thằng hèn nhát, còn đối với hắn, thằng Nam quá nguy hiểm, hoặc đơn giản là cả hai đều thấy không cùng đường.
Trong một quán cà phê, sau năm mười phút nói chuyện bông phèng, thằng Nam hỏi hắn:
- Mày đánh thuốc không, tiền khối chứ không lẻ tẻ như xem bói vá xe ... tao thu xếp công việc thích hợp nhất cho mày ?
Tại các thành phố lớn, chuyện đánh thuốc (buôn thuốc phiện) không lạ, nhưng hắn đã sáng ra, sau những lần bị đời đá đít. Ở đời, có những sai lầm không thể sửa chữa, và với những loại sai lầm này thì tuyệt đối không mạo hiểm. Hắn xếp chuyện đánh thuốc là loại sai lầm không thể sửa.
Hắn từ chối khéo:
- Nam, xem như mày chưa hỏi tao câu vừa rồi nhé.
Thằng Nam phá lên cười, xem ra đã chuẩn bị cho tình huống này.
- Mày nghiêm túc quá ... tao đùa thôi mà ... thỉnh thoảng phải đùa đôi chút cho đời bớt nhăn nhó.
- Phải đấy.
Rồi thằng Nam chuyển kênh:
- Mày và con N thế nào rồi?
- Cũng bình thường, lúc hay lúc dở ...
- Được thì chốt đi, dù gì thì cưới nó mày cũng kiếm được cái hộ khẩu thành phố. Bôn ba gì nữa, gái gú thì giá trị nhất vẫn chỉ là miếng da lừa, mà miếng da lừa nào cũng đều thế cả.
LKG
Nhận xét
Đăng nhận xét