Giới Lao Động Bằng Mồm

Thỉnh thoảng báo chí có đăng bài các ca sĩ, MC, người mẫu, nghệ sĩ ... bàn triết lý, giảng đạo đức, thậm chí tếu táo cả chuyện thiên văn. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào đám người này lại nổi hứng nhảy tót lên làm triết gia. Cái này làm hắn chợt nhớ đến thời sinh viên bần tiện ...

Bọn xã hội học chia lao động thành 2 nhóm chính : nhóm thứ nhất lao động bằng trí óc, và nhóm thứ hai lao động bằng chân tay. 


Bọn hắn phát minh ra nhóm thứ ba : lao động bằng mồm - gồm ca ve và ca sĩ.

Thời ấy, bọn hắn tự cho mình là giới trí thức, tự cho mình là tinh hoa của dân tộc, tự cho mình là rường cột của tổ quốc ... nói chung là tất cả những thứ linh tinh mà bọn hắn có thể nghĩ ra, trong khi thực tế thì bọn hắn đói đến khô mồm.

Thế nên bọn hắn ganh tị đến điên cuồng với tất cả những ai giàu hơn mình. Càng giàu bọn hắn càng ghét, mà đám người mẫu hay ca sĩ làm giàu rất nhanh làm giàu rất dễ nên bọn hắn càng ghét tợn.

Trong những bữa nhậu "đinh năm chấm nước mắm", hắn và đồng bọn thường kể nhau nghe câu chuyện về một phóng viên phỏng vấn nữ ca sĩ, rồi cùng nhau cười nham nhở, trông rất khả ố.

Phóng Viên :
- Người ta thường nói, ông trời không cho ai tất cả cũng chẳng lấy tất cả của ai, được cái này thì mất cái kia và ngược lại, trời cho ca sĩ giọng hát thì cũng lấy lại của họ cái gì đó, nên dư luận cho rằng ca sĩ nghệ sĩ thường có IQ thấp hơn người thường, cô nghĩ sao về nhận định đó?

Nữ ca sĩ :
- Cũng không hẳn vậy đâu anh, ca sĩ nghệ sĩ bọn em là người có tâm hồn lãng mạn, trí tưởng tượng bay bổng sáng tạo... Còn IQ của bọn em thì cũng nằm giữa 2 chân chứ không thấp hơn người thường đâu anh.



Đó chuyện của thiên hạ, còn bạn bè hắn cũng có thằng vớ được một em ca sĩ sắc nước hương trời, hơn cả hoa hậu, đàn hát rất bùi. Còn nhớ hôm gặp mặt lần đầu, cả đám bọn hắn đều ngơ ngẩn mắt tròn mắt dẹt, ganh tị thằng bạn có số hưởng.

Thế rồi hơn một năm bồ bịch, tưởng thằng bạn sẽ cưới em ca sĩ kia, nhưng lại tuyên bố đứt gánh.

- Mày điên à, bọn tao toàn phải ngậm hạng cá kèo, chỉ riêng mày có tầm ca sĩ, thế mà đứt gánh là sao ...

- Bọn mày không biết thôi ... bọn ca sĩ quen chơi thì được nhưng chớ có cưới.

- ... cái này triết lý mới ?

- Nhiều lúc nói chuyện với nó mà như nói chuyện với một con lừa, thảo nào bọn ca sĩ nghệ sĩ thường bị chồng bỏ...

- Quen biết hơn một năm mày mới phát hiện ra nó là một con lừa, vậy mày cũng là một nửa con lừa rồi đấy

- Mày đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Thật ra, sau vài buổi nói chuyện thì tao phát hiện ra rồi, nhưng nhân vô thập toàn mà, nó đẹp người lại đẹp nết, chỉ là đầu óc có vấn đề. Nhưng tao nghĩ dần dà sẽ có thể giúp nó hiểu ra sự đời, hiểu ra lý lẽ ...

-... và rồi mãi về sau mày mới biết đã là lừa thì không thể biết lý lẽ ?

- Đúng rồi ... đó là điều mà hơn một năm sau tao mới biết ... hahaha


Chuyện tưởng chừng chỉ tồn tại thời trai trẻ, nhưng giờ đây hơn nửa đời người, hắn thấy không phải là không có cơ sở ... Con Tạo đã an bài, đúng là không cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy tất cả của ai. Người được cái này sẽ mất cái nọ, người mất cái nọ sẽ được cái kia.

Những thằng nghèo thường có hàm răng rất tốt, thưởng thức trọn vẹn số thức ăn mà chúng có được.

Những thằng giàu thường có hàm răng rất tồi, nên có được sơn hào hải vị thì cũng chẳng có răng mà thưởng thức.

Ngay cả chuyện may rủi cũng thế. Xui cái này thì hên cái khác và ngược lại.

Những thằng may mắn có vợ đẹp lại thường mắc chứng liệt dương, khi cần mà cứ vẽ vời nhăng cuội, chỉ tổ vợ thêm bứt rứt.

Những thằng xui xẻo có vợ xấu lại thường được trang bị vũ khí hạng nặng, mỗi lần ra quân, vợ cứ là gật đầu lia chia như con bổ củi.

LKG

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thầy Tôi

Một Lần Ăn Cắp Vặt