Một Lần Ăn Cắp Vặt

Thiên hạ thường bảo nghịch ngợm phá phách là điểm đặc trưng của tuổi thơ, bất kể thôn quê hay thành thị. Hắn thấy cần làm rõ hơn, rằng trong cái nghịch ngợm phá phách này chắc chắn phải bao gồm cả thói ăn cắp vặt.


Các cụ nho thường nói : "Nhàn cư vi bất thiện"

Các anh bần nông lại bảo : "Rảnh rỗi sinh nông nỗi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, mỡ treo miệng mèo..."


Còn với bọn học giả Tây Phương về môn Hình Sự Học : "Hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hành vi phạm tội, thứ nhất là có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, thứ hai là có quá nhiều cơ hội để phạm tội. Còn nếu kết hợp cả hai nguyên nhân ấy thì chắc chắn ta sẽ có thêm một tên tội phạm. Sự kết hợp hai nguyên nhân ấy như là một quả bom mà chẳng có lương tâm hay chuẩn mực đạo đức của thằng người nào có thể đứng vững."


Hắn là một đứa trẻ sinh sống tại chợ Bình Giã, nên thời gian rảnh rỗi để phá phách thì nhiều, mà cơ hội để phá phách cũng nhiều không kém. Do đó chẳng lạ nếu lũ trẻ nơi đây "phạm tội" nhiều hơn lũ trẻ nơi khác.


Đồng hành với hắn trong những phi vụ kiểu này là thằng Phương.


Thằng Phương không chỉ là người bạn thân thiết của hắn thời thơ ấu, mà còn là người có nhiều kỷ niệm với hắn nhất, đặc biệt là những kỷ niệm bá đạo. 


Hơn thế, về khoản phá phách thì với hắn, thằng Phương không chỉ là đại ca mà còn là sư phụ. Thậm chí thằng Phương thỉnh thoảng còn la rầy hắn như la rầy một thằng học việc chậm chạp lề mề mà chuyện ăn cắp vặt dưới đây là một ví dụ.


Hôm ấy, thằng Phương rủ hắn đi ăn cắp trứng gà. 


Ai cũng biết con gà thường "cục tác", nhưng có lẽ nhiều người không biết con gà "cục tác" khi nào. 


Hắn cũng không biết, cho đến khi được thằng Phương giáo huấn: 

- Sau khi đẻ trứng, gà thường "cục tác", khi nớ chủ nhà biết sẽ ra lấy trứng. 


Hắn hồi tưởng bài học "con gà cục tác lá chanh" thời học cấp một, nhưng bài học đó lại không nói đến khi nào thì con gà "cục tác"... có lẽ thằng Phương nói đúng.



Hắn vặn hỏi thằng Phương:

- Rứa làm răng mi ăn cắp trứng được, chủ nhà nghe "cục tác" đã ra lấy trứng mất rồi ?


- Thì lấy trứng trước khi con gà đẻ.



Hắn ngớ người hỏi lại :

- Trước khi con gà đẻ thì trứng ở mô mà lấy ?


- Trong bụng hấn chớ mô, thò tay vô móc !


Chiêu này của "thầy" Phương thì quả thật vượt quá sức tưởng tượng của hắn, có lẽ cả đời hắn chẳng thể nghĩ ra.


Hắn thắc mắc :

- Mi rượt bắt hấn rồi thò tay vô móc à ?


Thằng Phương lắc đầu nhăn mặt, có vẻ mất kiên nhẫn, rồi cố gắng giải thích :

- Không phảiiii... chờ khi con gà lên ổ đẻ, rồi căn khi hấn sắp đẻ mới lấy... khi nớ hấn lờ đờ như chích xì ke, mi làm chi hấn cũng im re.


- Làm răng mi biết hấn sắp đẻ ?


- Nhìn mặt hấn là biết.



Hắn vẫn chưa thông... làm sao nhìn mặt mà biết được một con gà sắp đẻ ?


Thằng Phương phớt lờ vẻ ngớ ngẩn của hắn, ra lệnh :

- Đi !


....


Tới nơi, hắn trộm nghĩ, có lẽ thằng Phương đã thực hiện phi vụ kiểu này nhiều lần rồi, chẳng hiểu sao hôm ấy lại rủ thêm hắn.


Có khoảng chục con gà đang nằm trong ổ đẻ, được chủ nhà làm bằng rơm rác bỏ trong mấy cái nón lá cũ hay thúng rách.


Sau vài phút quan sát, thằng Phương chỉ chỏ đám gà trong ổ :

- Con nớ sắp đẻ... con nớ sắp đẻ... con nớ sắp đẻ... còn con nớ mới vô ổ thôi, đừng đụng vô, hấn kêu oang lên đó.


Hắn chịu, chẳng biết thằng Phương phân biệt mặt gà sắp đẻ và mặt gà mới vô ổ bằng cách nào.


Rồi thằng Phương tiến đến một "con gà sắp đẻ", tay trái vuốt nhè nhẹ lên lưng con gà, tay phải thò vô móc...


Thằng Phương quả không sai, con gà nằm im re, thậm chí có vẻ như hài lòng vì được giúp đỡ công việc đẻ trứng.


Chỉ vài giây sau, trong tay thằng Phương là một quả trứng gà nóng hổi, đưa lên khoe với cái cười tinh quái.


Trước khi tiếp tục công việc, thằng Phương chỉ một con gà nói :

- Mi móc con nớ.


Hắn thực hiện đúng những gì vừa quan sát từ thằng Phương... con gà nằm im re... hắn thầm bái phục "thầy" Phương đáng kính !


Nhưng rồi công việc không đơn giản như hắn tưởng. Hắn chỉ thấy thằng Phương vuốt lưng con gà, còn thằng Phương móc thế nào thì hắn lại không biết.


Thế là hắn đành làm theo bản năng... quả trứng cứ trượt qua trượt lại, hắn loay hoay mãi... móc cách này chẳng được mà móc cách khác cũng không xong...


Cuối cùng con gà kêu oang oác... Hắn phát hoảng.


Thắng Phương quay qua nhìn rồi quát :

- Suỵttttt, mi ngu lắm. Móc một ngón thôi, đít hấn rứa mà mi thọc hai ngón tay vô mi ngoáy thì đừng toác đít hấn à !


LKG

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thầy Tôi