Cô Bạn Người Nhật và Thằng Hèn
Thời sinh viên, hắn có cô bạn thân người Nhật, ở trọ cùng nhà khoảng 1 năm. Hắn vẫn còn nhớ cô ấy có nụ cười rất có duyên.
Trong nhà chỉ có một trai một gái, tuổi xuân hừng hực, đêm thu trữ tình có chuyện gì xảy ra không ?
Bẩm các cụ là nhiều chuyện xảy ra lắm, nhưng chuyện đáng xảy ra nhất thì lại không xảy ra. Thế mới chán !
Hắn vốn là người đam mê xã hội và luật học, nên qua cô bạn này, hắn học hỏi được rất nhiều về văn hóa và kỷ cương của người Nhật. Dĩ nhiên là cô ấy không thể đại diện cho toàn bộ dân tộc Nhật Bản, và không phải tất cả những gì cô ấy nói đều đúng, nhưng có nhiều điều đáng suy gẫm.
Tất cả mọi dân tộc đều vỗ ngực rằng mình vĩ đại, thực tế thì hầu hết đều là loại làng nhàng. Cũng có một vài dân tộc vượt trội mà điển hình là Do Thái, Nhật Bản, Đức, Nga, Ăng-lê... mà hắn đã đề cập. Hôm nay hắn chỉ chia sẻ vài kỷ niệm khá ấn tượng với cô bạn người Nhật.
1. Bài hát Hoa Anh Đào
Có lẽ hầu hết người Việt đều biết bài hát Hoa Anh Đào của nhạc sĩ Thanh Sơn. Theo tác giả, ông viết bài hát này tặng vợ và dựa theo âm điệu của nhạc Nhật.
Hắn cũng thích bài hát này, và vì cô bạn lại là người Nhật nên một hôm trong lúc trò chuyện, hắn to gan ôm đàn phô diễn cái giọng thuốc lào với cô bạn.
Đang hát nửa bài, cô bạn người Nhật bỗng lên tiếng hát cùng bằng tiếng Nhật.
Hắn sững sờ hỏi :
- Làm sao cô biết bài hát này ?
Cô bạn sững sờ hỏi lại :
- Ơ, tôi phải hỏi anh mới đúng chứ, đây là bài hát Nhật Bản mà.
Theo cô bạn giải thích, đây là bài hát khá phổ biến ở miền quê Nhật Bản, và cô ấy đã thuộc lòng bài hát này từ thủa thơ ấu từ chính người mẹ của mình.
Đạo nhạc, đạo văn, đạo thơ v.v là vấn nạn tại các nước kém phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.
Một cách công bằng, rất khó để kẻ một làn ranh rạch ròi giữa học hỏi và đánh cắp trong văn thơ và âm nhạc, khi văn hóa chung của nhân loại là học hỏi và kế thừa.
Ngay cả nhạc sĩ Thanh Sơn cũng đã nói rõ ông mượn giai điệu từ Nhật Bản để sáng tác bài này. Tuy nhiên, điều quan trọng là mượn đến đâu, nếu mượn đến 50% thì không thể gọi là học hỏi được, thậm chí không còn có thể gọi là "mượn" nữa, mà là đánh cắp.
Thực tế ở ta đã nhiều nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ đã bị chỉ mặt điểm tên là thằng ăn cắp. Nhiều anh đã phải muối mặt xin lỗi, nhưng cũng không ít anh không thừa nhận mà chỉ coi đó là học hỏi, hoặc trùng lặp ngẫu nhiên.
Ngay cả bài hát "Con Mắt Còn Lại", phổ từ thơ Bùi Giáng, của Trịnh Công Sơn cũng bị tố cáo là ăn cắp, giang hồ mạng người ủng hộ kẻ chống đối đã ồn ào mấy mươi năm nay.
Còn bài hát Hoa Anh Đào này, hắn không dám khẳng định ăn cắp hay vay mượn ở đây, mà chỉ nêu lên như một phát hiện ngỡ ngàng.
2. Triết lý sống của người Nhật Bản
Sống trong cùng một nhà nên gặp gỡ và trao đổi thường xuyên, cô ấy thỉnh thoảng nói về những quan niệm sống của người Nhật Bản. Hắn còn nhớ cô ấy thường nói : Làm bất cứ chuyện gì, ta cũng phải suy nghĩ, và đây là điều quan trọng nhất mà tất cả các bậc cha mẹ Nhật Bản truyền dạy cho con cái.
Cô ấy dịch câu ngạn ngữ nổi tiếng của người Nhật qua tiếng Anh, hắn tạm dịch qua tiếng Việt như sau : "Suy nghĩ mà không hành động là mơ mộng, còn hành động mà không suy nghĩ là ác mộng." Thành phần thứ nhất thì vô dụng nhưng cũng vô hại, còn thành phần thứ hai thì chỉ có phá hoại.
Có thể các cụ sẽ bảo : cái đó ai mà không biết. Nhưng biết là một chuyện, thực hiện hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đó là lý do nó trở thành bài học hàng đầu trong văn hóa Nhật Bản.
Trong thực tế, cái đám làm mà không suy nghĩ đông như lợn con.
3. Dũng khí Samurai
Có lẽ ai cũng biết đến trận đánh Trân Châu Cảng, báo chí sách vở và phim ảnh đã nói đến rất nhiều.
Về mặt lịch sử, trận đánh ấy là bước ngoặc lôi Mỹ vào cuộc chiến kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Với người Việt, được biết đến nhiều nhất là hành động cảm tử của các phi công Nhật Bản, lao máy bay vào tàu chiến Mỹ khi đã cạn nhiên liệu.
Khá ngạc nhiên, người Nhật lưu tâm nhất về trận Trân Châu Cảng không phải vì 2 lý do nêu trên, và cũng chẳng vì chuyện thắng thua trong trận đánh ấy.
Theo cô bạn của hắn, người Nhật rất xấu hổ khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng mà không hề báo trước cho Mỹ, toàn bộ lực lượng của Mỹ lúc đó đang ngủ. Đó là hành vi hèn hạ không thể chấp nhận trong văn hóa Nhật Bản, lại càng không thể chấp nhận với dũng khí Samurai.
Rõ ràng là nhờ cô bạn hắn mới biết được một khía cạnh rất mới của trận đánh lịch sử Trân Châu Cảng. Nhìn lại lịch sử của cuộc chiến ấy, quả cô bạn không sai, và hắn cũng hơi ngạc nhiên là hắn đã không nhận ra.
Tình hình chiến sự lúc ấy rất căng thẳng, Châu Âu thì phát xít Đức - Ý đã làm chủ hầu hết mặt trận, Anh như đang ngồi trên đống lửa. Còn tại Châu Á, phát xít Nhật cũng đã tràn xuống nam bán cầu, với lực lượng hùng mạnh nhất.
Điểm nổi bật nhất lúc này là Mỹ vẫn đang ở ngoài vòng chiến, và đang cố tránh tham gia, mặc dù hầu hết đều cho rằng chuyện Mỹ tham gia chỉ là sớm hay muộn, vì thuộc địa Phi líp pin của Mỹ đang ở trong tầm ngắm của Nhật.
Nhưng cốt lõi của vấn đề là lúc đó giữa Nhật và Mỹ đang có hòa ước, không ai đụng đến ai.
Vậy rõ ràng là chuyện Nhật âm thầm tấn công Trân Châu Cảng là hành vi của kẻ tiểu nhân.
Cô bạn nhấn mạnh nhiều lần : "Nếu muốn tấn công, hãy tuyên chiến, tuyên chiến rồi thì có thể tấn công bất cứ lúc nào."
Các sĩ quan cao cấp Nhật giải thích trước công luận rằng họ đã báo cho Mỹ trước một tiếng đồng hồ, nhưng điện tín trục trặc nên Mỹ không nhận được lời tuyên chiến.
Còn cô bạn thì cho rằng đó chỉ là lời bao biện, và cho dù thế nào thì tấn công đối phương trong lúc đối phương chưa chuẩn bị là hành vi của một thằng hèn.
Nghe cô bạn nhận định đanh thép như thế hắn cũng hơi teo, tự nhủ : cô này mà là vợ mình thì có lẽ mình sẽ bị gọi là "thằng hèn" cả ngày lẫn đêm !
Chẳng biết cô bạn Yoko nay đang lưu lạc phương nào. Già rồi nhưng thú thực là thỉnh thoảng cũng thấy nhớ nhớ.
LKG
Nhận xét
Đăng nhận xét