Những Mùa Học Bổn

Với số giáo dân lên đến gần 100%, sinh hoạt tôn giáo là những điểm nhấn trong cuộc sống của người Bình Giã, trong số đó học bổn và chầu lượt luôn được coi là hai sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Lần trước hắn đã nói về chầu lượt, còn hôm nay là kỷ niệm những mùa học bổn.


Học bổn, mỗi năm một lần, được tổ chức rất quy củ. Với lũ trẻ thì ngoài chuyện học hỏi nâng cao hiểu biết đời sống đức tin còn là niềm vui, rất vui. Nhưng với dân khu chợ, thằng học thì rất ít mà thằng chơi thì rất nhiều, còn riêng với thằng Phương và hắn thì toàn chơi, chẳng học gì cả.


Vào mùa ấy, mỗi tối lũ trẻ tập trung tại các nhà ông biện để học bổn cũng như tất tận tật mọi thứ giáo lý kinh kệ. Mỗi họ đạo được chia ra nhiều lớp, tùy vào tuổi tác và khu vực, hắn thuộc giáo họ Nghi Lộc. 


Tiêu chuẩn nào để được chọn làm ông biện dạy bổn ? Có lẽ là thông thuộc giáo lý, hay dựa vào sự sùng đạo, hoặc cứ ông nào trông có vẻ lành lành là bốc, hắn đoán thế.


Hắn đã trải qua khá nhiều lớp học với những ông biện khác nhau, và ấn tượng nhất với 3 ông. Chẳng phải vì tinh thần sùng đạo hay kính thầy kính cô to tát gì, chỉ là do 3 ông này có những kỷ niệm vẫn còn ở mãi trong tâm trí hắn cho tới hôm nay.


1. Biện Cảnh

Đây là lớp học hắn tham gia đầy đủ nhất, tuyệt không vắng tối nào. Lý do là biện Cảnh luôn dành 15 phút cuối buổi học để kể chuyện kiếm hiệp. Thậm chí, khi học lớp khác, hắn vẫn tranh thủ về sớm ghé lớp biện Cảnh nghe kể chuyện.


Có vẻ biện Cảnh là ngoại lệ, vì hồi ấy ông biện thường là những người có uy tín trong giáo xứ, giáo họ và nhất là các trưởng lão, trong khi biện Cảnh là một thanh niên trẻ măng chưa lập gia đình.


Mấy mươi năm đã qua, hắn vẫn nhớ như in lối kể chuyện vô cùng sống động và hấp dẫn của biện Cảnh, nhưng lại có cảm tưởng biện Cảnh chẳng rành giáo lý kinh kinh kệ gì cả, mặc dù cả nhà biện Cảnh đều nổi tiếng là những người nhanh nhạy hoạt bát, hiền lành và đặc biệt là rất sùng đạo.


Sau này đi học, tìm hiểu về văn chương, hắn chợt nhớ thời học bổn với biện Cảnh, mặc dù có lẽ biện Cảnh chằng học qua lớp kể chuyện nào, chỉ là năng khiếu thiên bẩm.


Có 2 trường phái kể chuyện chính : kể với đám đông và kể với chính mình. Thủa ấy, đại diện cho trường phái thứ nhất là Bạch Linh, làm việc ở đài phát thanh Hà Nội; đại diện cho trường phái thứ hai là Phi Điểu, làm việc ở đài phát thanh Sài Gòn


Biện Cảnh thuộc trường phái thứ nhất, giọng kể nhanh chậm, trầm bổng, nhấn nhá theo từng mạch truyện, chẳng khác gì dân sống bằng nghề kể chuyện là Bạch Linh.


Hơn thế, khi kể chuyện, biện Cảnh biểu hiện cả với khuôn mặt, hành vi, nhập vai với nhiều nhân vật khác nhau, như một kịch sĩ đa năng. Cộng với vẻ điển trai và lối nói chuyện có duyên thì có lẽ biện Cảnh hơn Bạch Linh đến vài bậc.


Sau này vào tuổi cua gái, còn nhớ bọn đồng "cua" của hắn vẫn thường nhắc tới biện Cảnh với đầy vẻ ngưỡng mộ :

- Người như Cảnh Huệ mà đi cua gái thì muốn trật cũng khó !



2. Đồng chí X

Kỷ niệm này khá chua, nên xin được gọi là ông biện này là đồng chí X.


Đồng chí X là người khá nổi tiếng trong giáo họ Nghi Lộc, tham gia rất nhiều công việc cộng đồng cũng như công việc của giáo họ.


Vào mỗi cuối mùa học bổn, giáo xứ Vinh Châu thường tổ chức thi giữa các giáo họ nhằm nâng cao tinh thần học hỏi giáo lý trong cộng đồng. Mỗi giáo họ cử 2 học viên cho mỗi lớp, và năm ấy 2 học viên được bốc thăm ngẫu nhiên chứ không phải được ông biện lựa chọn như trước đó. 


Còn nhớ hắn đã ngạc nhiên tự hỏi là tại sao ông biện không được lựa chọn 2 học viên đi thi, nhưng ông biện lại là người thực hiện cuộc bốc thăm ấy.


Rồi cuộc bốc thăm đã diễn ra. Tin rất buồn : hắn là một trong hai người trong lớp phải đi thi. Tin an ủi : người thứ hai là một cô gái mà hắn rất khoái.


Sự đời, cái khoái thì qua rất nhanh. Hắn chợt hình dung ra cái cảnh phải học bổn và giáo lý kinh kệ để đi thi. Hắn sẵn sàng chấp nhận điểm zero khi đi thi, nhưng chắc chắn đồng chí X sẽ không để yên, sẽ liên lạc với bố mẹ hắn, bắt hắn phải học bài.


Hắn đã lo hão, người lo hơn lại là đồng chí X. Đồng chí X biết rõ thời gian còn lại quá ít, hắn (vốn chẳng có chữ nào trong đầu) có học cỡ nào thì cơ hội giành giải thưởng gần như bằng 0.


Vài ngày sau hôm bốc thăm, đồng chí X kéo hắn vô bỏ nhỏ :

- Em nhường lại cái lá thăm cho thằng H đi, em khỏi phải học bài ... 


Thằng H là người trong lớp và cũng là người học cùng lớp với hắn ở trường cấp hai. Thằng H ở trường thì lười học, nhưng kinh bổn lại nhuyễn như cháo, thậm chí với thằng H đó là niềm đam mê.


Khi nghe cao kiến của đồng chí X, hắn như trút được gánh nặng ngàn cân, và dù lúc ấy chỉ là một đứa trẻ, chơi là chính, nhưng hắn cũng không khỏi có chút lăn tăn : "Gian lận không chỉ tồn tại ở trường học và trường đời..."


Xong việc, đồng chí X không quên dán keo :

- Nhớ, đừng nói chuyện này với ai !


Rồi mọi thứ qua nhanh, hắn quên bẵng.


Hai tuần sau đi lễ Chủ Nhật, trước lễ, ban hành giáo xứ công bố kết quả kỳ thi kinh bổn năm ấy, giáo họ Nghi Lộc tham dự 5 lớp, với 10 người, nhưng chỉ 1 người đoạt giải nhất. Đó là thằng H.


Hắn vẫn còn nhớ cảnh, ngay trong nhà thờ, thằng H và đồng chí X bước lên, hoan hỉ đón nhận sự tán dương, phía sau là tượng Chúa Giê Su bị đóng đinh, còn các phó nháy thì bấm máy liên tục.


Cái lăn tăn của hắn hai tuần trước lại trở về...




3. Biện Lục

Biện Lục là người đặc biệt, bị mù một mắt, nên dân Bình Giã thường gọi là Lục Chột, còn dân Nghi Lộc lại thường gọi là Lục Bớ !


Cái tên Lục Bớ ấn tượng đấy chứ, hắn chẳng biết cái tên ấy do đâu mà ra và nghĩa là gì, chỉ biết Lục Bớ hay Lục Chột đều là cái tên phảng phất vẻ khinh miệt.


Thời hắn, Lục Bớ là dân thu thuế, hằng ngày vác súng lảng vảng quanh chợ thu tiền. Trước 75, Lục Bớ chạy xích lô Xuân Sơn - Bình Giã - Ngãi Giao (Ấp La Vân), và nghe đâu bị chính phủ ta lôi kéo làm chỉ điểm, nằm vùng. Chẳng biết thật hư thế nào, nhưng sau 75 mà được giao súng thì phải có lý do.


Trong đạo Công Giáo, có 2 nhóm người được lấy làm ví dụ đại diện cho thành phần hạ đẳng : lũ thu thuế và biệt phái. Như vậy Lục Bớ là một trong hai thành phần này, nhưng lại được chọn làm ông biện dạy học bổn; đây là điều đến nay hắn vẫn không hiểu.


Điều khá khôi hài là trong số các ông biện dạy bổn mà hắn đã học qua thì hắn thấy Lục Bớ lại là người giỏi và nhanh nhạy về giáo lý kinh bổn nhất.


Lần ấy, Lục Bớ kêu hắn lên trả bài.


Lục Bớ cầm cái thước lớn chỉ mặt hắn nói :

- Mi là thằng nhác học nhất lớp ... đọc Năm Sự Vui coi.


Hắn nhác học thì đúng rồi, còn Năm Sự Vui, Năm Sự Mừng, Năm Sự Thương thì hắn nhớ láng máng, chứ không phải hoàn toàn zero. 


Nhưng trong cuộc sống, biết láng máng đôi khi còn tệ hơn là không biết, vì khi biết láng máng ta thường nhầm lẫn quàng xiên.


Vì nhác học mà lại được hỏi ngay cái mình biết, nên hắn dõng dạc đọc rõ to, với đầy vẻ tự hào:

- Năm Sự Vui thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giê Su bị đánh đòn ...


Lục Bớ cắt ngang :

- Há !


Hắn chưng hửng.


Rồi Lục Bớ nghểnh đầu, trợn một mắt còn lại nhìn hắn quát :

- Đức Chúa Giê Su bị đánh đòn mi vui lắm à ? Mi là quỷ sứ chớ phải người mô !


Nói rồi Lục Bớ quất thẳng cái thước vào đầu hắn.


Hắn choáng váng... nhưng cũng nhận ra thằng Phương từ dưới lớp lao lên :

- Ông đập rứa hấn đừng có chết à ?


Lục Bớ ngớ người, không ngờ gặp thêm thằng quỷ sứ thứ hai, dám la lối chống lại biện Lục. Sẵn cây thước trong tay, Lục Bớ phang liên tiếp vào đầu thằng Phương.


Hắn vội giằng lấy cây thước, để Lục Bớ phang thêm thì chắc chắn thằng Phương chịu không nổi. Rồi hai thằng quỷ sứ giằng co với biện Lục.


Cả lớp náo loạn lao nhao ... một vài thằng từ dưới lao lên can thiệp.


Dường như giận luôn cả lớp, Lục Bớ đã nghĩ ra quái chiêu : tắt đèn rồi cầm thước phang bừa bãi vào đám đông...


Thằng Phương nhanh trí kéo tay hắn ngồi xuống, nên tránh được đòn từ Lục Bớ, hắn thầm bái phục đại ca Phương, nhưng vẫn nghe tiếng la hét của những kẻ trúng đòn, trong đó có cả đám con gái.


Lục Bớ không biết tắt đèn là một sai lầm nghiêm trọng và đã phải trả giá cho sai lầm của mình; dù đã tắt đèn, nhưng do gần, hắn thấy rõ thằng Phương vác cây ghế phang thằng vào đầu Lục Bớ.


Lục Bớ la oai oái :

- Á ĐM... đứa mô đập tau... đứa mô đập tau...


Thằng Phương chuẩn bị phang tiếp cái thứ hai, hắn vội ngăn lại, nếu không, e rằng Lục Bớ văng tục lần ấy là lần cuối.


Rồi thằng Phương kéo tay hắn chạy ra ngoài... cả lớp cũng ùa ra ... bên trong, tiếng Lục Bớ vẫn còn oai oái:

- Đứa mô đập tau... tổ cha bay ... tổ cha bay ...


Từ đó thằng Phương với hắn không còn đi học bổn nữa, chẳng biết chuyện đại náo tại nhà biện Lục giáo họ Nghi Lộc giải quyết ra sao.


LKG

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thầy Tôi

Một Lần Ăn Cắp Vặt